Cuối cùng cũng đến 7 giờ 30.
Mạch Tiểu Miên bị mẹ kéo đến cổng tiểu khu, cùng nhau chờ Kiều Minh Húc.
“Mẹ, còn chưa đến tám giờ đâu, đến sớm như vậy còn phải đợi tới khi nào chứ!”
Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ cùng bà đứng đó, nhìn bà vui vẻ chào hỏi những người quen biết đi ngang qua.
Khi mọi người nhìn thấy Mạch Tiểu Miên lần đầu tiên ăn mặc đẹp đẽ như vậy, bèn đoán rằng bọn cô rằng đang đợi một người đàn ông nào đó, tọc mạch lắm mồm hỏi một tiếng.
Sau đó mẹ Kiều hào hứng nói mình đang đợi con rể Kiều Minh Húc đến.
Những người không biết tên của Kiều Minh Húc, bà lại nói với người ta đó là tổng giám đốc của tập đoàn của Kiều.
Ở thành phố A, mọi người có thể không biết thị trưởng là ai, nhưng không ai không biết tập đoàn Kiều cả.
Tuy nhiên, không ai tin những gì mẹ Mạch nói, bọn họ đều cho rằng bà đang lừa mọi người.
Dù vậy, những cô ba bà sáu nhiều chuyện kia vẫn tò mò không biết người đàn ông của gái ế Mạch Tiểu Miên là ai, rốt cuộc là hẹn với người đàn ông không đứng đắn nào vậy chứ?
Vì vậy, có rất nhiều người cố ý đi loanh quanh gần đó hóng thử.
Biết được tâm tư của bọn họ, mẹ Mạch càng thêm trông ngóng Kiều Minh Húc nhanh tới, giục Mạch Tiểu Miên gọi điện thoại hỏi thăm.
Mạch Tiểu Miên cảm thấy Kiều Minh Húc đã nói đến thì chắc chắn sẽ đến nên cô không chịu gọi điện thoại.
Mãi đến tận 8 giờ, vẫn chưa thấy xe của Kiều Minh Húc lái tới.
Đang lúc sốt ruột thì điện thoại di động của Tiểu Miên vang lên, là Kiều Minh Húc gọi điện đến.
Cô bắt máy, hỏi: “Anh đang đến sao?”
“Thật xin lỗi, tối nay tôi không đến được. Đành phải hẹn ngày khác đến thăm bác trai bác gái nhé!”
Giọng nói Kiều Minh Húc hơi khàn khàn mệt mỏi, còn mang theo cả chút xấu hổ.
Trái tim của Mạch Tiểu Miên hơi chùng xuống, liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của mẹ, không nhịn được hỏi: “Chuyện rất quan trọng sao?”
“Đúng vậy, hẹn gặp lại sau!”
Kiều Minh Húc nói xong cũng cúp điện thoại.
“Tiểu Miên, con rể Kiều của chúng ta nói gì vậy? Có phải bị tắc đường nên không thể đến đúng giờ sao?”
Mẹ Mạch thấy sắc mặt Tiểu Miên không đúng lắm, bèn lo lắng hỏi.
“Không đến được, không cần đợi, chúng ta đi lên thôi.”
Mạch Tiểu Miên rất áy náy nói mẹ.
“Cái gì? Không đến được?”
Bởi vì quá thất vọng mà giọng của mẹ Mạch cất lên quãng tám, bị mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Những bà thím buôn chuyện tầm phào kia bèn vây quanh thăm dò.
“Ôi chao, bà Mạch à, không phải bà nói con rể tốt của mình sẽ đến sao? Sao vậy? Có phải người ta không đến nhà bà được, còn để cho cha mẹ vợ đáng kính phải đợi không?”
“Ha ha, tôi cũng biết bà Mạch đang gạt mọi người mà, cái gì mà tổng giám đốc Kiều cơ chứ, Tiểu Miên có thể kết hôn với tổng giám đốc Kiều thì đoán chừng Tiểu Lan nhà tôi cũng có thể kết hôn với tổng thống Mỹ đấy.”
“Bà Mạch, khoe khoang mà lại không mang theo kịch bản à, làm hại tôi còn lãng phí thời gian ở đây đợi để xem thử người gọi là con rể Kiều của bà nữa chứ. Không ngờ lại là đợi vô ích rồi…"
“Ối chà, Tiểu Miên đúng thật là xinh đẹp, chỉ là tuổi hơi lớn, lại còn làm loại nghề kinh khủng như bác sĩ pháp y, có người đàn ông nào muốn cũng là kỳ tích rồi chứ đừng nói là tổng giám đốc Kiều…”
…
Nghe những lời giễu cợt của bọn họ, mẹ Mạch tức giận đến run cả người, nói: “Các bà mồm miệng tích đức tí đi, Tiểu Miên nhà tôi thì sao chứ? Chẳng phải tổng giám đốc Kiều vừa ý con bé sao? Con rể Kiều tối nay vì có chuyện khẩn cấp nên không thể đến được, lần khác nhất định cậu ấy sẽ đến. Tới lúc đó để xem các bà còn lấy cái gì mà nói, hừ!”
Mạch Tiểu Miên nhìn thấy bộ dạng này của mẹ, trong lòng hơi khổ sở.
Tuy nhiên vừa rồi nghe thấy giọng nói đầy mệt mỏi, nặng nề của Kiều Minh Húc, xem ra đúng là anh đã gặp phải chuyện khá quan trọng rồi nên mới không thể đến được, cũng không thể trách anh.