Mẹ Mạch đứng bên cạnh thở dài liên tục, lòng thương tiếc với Đồng Đồng càng tăng thêm mấy phần, bà nói: “Ăn từ từ thôi, đừng nôn nóng, nếu không đủ, bác gái lại làm cho con!”
Mạch Tiểu Miên bước tới…
Đồng Đồng đang cúi đầu ăn mì, cảm giác được cô đi tới liền ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cả người Đồng Đồng được tắm rửa sạch sẽ, thay áo phông màu hồng rộng thùng thình của Diệp Mai, trông cực kỳ đáng yêu. Gương mặt xinh xắn, da dẻ không tệ, nếu như có chế độ dinh dưỡng tốt hơn thì đoán chừng lớn lên cô bé sẽ trở thành một người đẹp ấy chứ.
Tuy nhiên, đôi mắt phượng của cô bé lúc này lại trào nước mắt.
“Chị… Chị…”
Giọng nói của cô bé hơi nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ nhìn Mạch Tiểu Miên.
Mạch Tiểu Miên mím môi mỉm cười, đưa tay sờ đầu cô ấy, nói: “Ngoan nào, ăn từ từ thôi!”
“Chị ơi, sao chị không ăn? Bác gái nấu ngon lắm đấy ạ.”
Đồng Đồng hỏi.
Mạch Tiểu Miên lắc đầu, nói: “Bây giờ chị chưa muốn ăn lắm, Đồng Đồng cứ ăn đi.”
“Đúng rồi, Tiểu Miên, con còn sốt không đấy?”
Mẹ Mạch đưa tay sờ đầu Mạch Tiểu Miên, phát hiện còn hơi nóng nên lo lắng hỏi: “Con uống thuốc chưa?”
“Dạ rồi.”
Mạch Tiểu Miên trả lời.
“Vậy con nhanh đi nghỉ ngơi đi, để mẹ chăm sóc Đồng Đồng cho. Đợi cô bé ăn xong rồi mẹ sẽ cho nó ngủ ở phòng dành cho khách.”
Mẹ Mạch đau lòng nhìn gương mặt nhợt nhạt hơn bình thường của cô, thúc giục: “Đi nhanh nào! Cứ ốm thế này thì không xinh nữa, tổng giám đốc Kiều sẽ chê đấy! Trước khi cưới, con phải đẹp cho mẹ, tuyệt đối không được phạm phải sai lầm nào cả! Nếu không, con rể Kiều của mẹ bị người ta cướp mất, mẹ sẽ không bỏ qua cho con đâu!”
“Mẹ, mẹ vẫn chưa xong sao?”
Mạch Tiểu Miên đau đầu đáp lại: “Con đã nói rồi, con cùng anh ấy không có quan hệ gì cả, con cũng sẽ không kết hôn với anh ấy. Anh ấy đã có người yêu rồi!”
“Được rồi, được rồi, vậy mẹ không dài dòng nữa, mẹ đây còn không phải vì muốn tốt cho con sao? Với kinh niệm hơn 50 mươi năm sống trên cuộc đời này của mẹ, mẹ cảm thấy Kiều Minh Húc kia rất thích con. Vừa rồi trước khi đi còn liếc nhìn con nữa đấy, ánh mắt đó tràn ngập tình cảm khác thường! Con còn không biết quý trọng, lỡ sau này bị người ta cướp mất, quá lứa lỡ thì tùy tiện tìm một người tồi tệ kết hôn, khốn khổ sống qua ngày thì con cũng đừng trách mẹ đấy.”
Mẹ Mạch nói.
Mạch Tiểu Miên không cãi lại bà, đưa tay sờ tóc của Đồng Đồng, nói: “Đồng Đồng, chị không khỏe lắm nên đi ngủ trước nhé. Em ăn xong rồi cũng đi ngủ đi.”
“Dạ vâng, chị nghỉ ngơi trước đi ạ.”
Đồng Đồng vô cùng hiểu chuyện gật đầu, nói: “Em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, chị cứ yên tâm.”
Mạch Tiểu Miên về phòng mình đóng cửa lại, lười biếng nằm trên giường. Ấy thế mà lại không thể nào ngủ được, trong đầu luôn nhớ đến khoảnh khắc Kiều Minh Húc ở phòng tạm giam ôm cô vào lòng. Trên người anh còn thoang thoảng mùi gỗ thông.
Nghĩ một lúc chợt trong lòng cô có chút khác thường.
Đợi đến khi cô phát hiện ra sự khác thường này của mình, lập tức không khỏi tự mắng mình mê trai, sau đó nhắm mắt ngủ…
Ngày hôm sau tỉnh lại, cơ thể đã hoàn toàn hạ sốt, đầu cũng không còn khó chịu nữa, chỉ hơi đau nhẹ một chút nhưng không có gì đáng ngại.
Đi ra phòng khách, lại thấy Đồng Đồng đang giúp mẹ quét dọn vệ sinh, cô bé rất chịu khó, tay chân nhanh nhẹn.
“Đồng Đồng, dậy sớm như vậy sao?”
Mạch Tiểu Miên chào hỏi Đồng Đồng.
“Chị!”
Đồng Đồng nhìn thấy cô, bèn nhanh nhẹn thả khăn trên tay xuống, rửa sạch tay sau đó rót cho Mạch Tiểu Miên một ly nước ấm.
Mạch Tiểu Miên nói cám ơn, bảo cô bé cũng ngồi xuống nghỉ ngơi cùng.