Hai người đang hôn nồng nhiệt, điện thoại Kiều Minh Húc vang lên, chấn động tình ý mê muội của hai người.
Kiều Minh Húc sầu não muốn tát mình một cái.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết lại quên tắt điện thoại.
Đúng là ** quá!
“Bắt máy đi, sợ là có việc gấp.”
Mạch Tiểu Miên đẩy anh ra, bất lực nói.
Kiều Minh Húc nghe ra tiếng chuông, là Lâm Ngọc gọi đến.
Anh cầm điện thoại lên tắt đi, sau đó, đè cô xuống giường lần nữa…
“Là điện thoại của ai, không bắt sao? Không sợ có việc gấp à? Ưm…ưm…”
Mạch Tiểu Miên khó hiểu hỏi.
Cách Kiều Minh Húc trả lời cô chính là dùng miệng chặn miệng cô lại để cô không nói được.
Mạch Tiểu Miên thất thủ lần nữa, tiếp tục hưởng thụ dịu dàng nồng nhiệt từ anh…
Đột nhiên, điện thoại cô cũng đột ngột vang lên…
Bình thường người liên lạc Mạch Tiểu Miên không nhiều, ngoài người nhà thì là Diệp Mai hay là cơ quan.
Hơn nữa, cô cũng không có phân loại tiếng chuông cũng không biết là ai, chỉ đành vừa hôn anh vừa làm mất hứng giơ tay tìm điện thoại.
Kiều Minh Húc chỉ đành buông cô ra để cô nghe điện thoại.
Là một số lạ gọi đến.
Mạch Tiểu Miên do dự một lúc vẫn là bắt máy: “A lô, xin chào.”
Giọng nói của cô còn mang theo hơi thở gấp ban nãy.
Lâm Ngọc ở đầu dây bên kia đương nhiên nghe ra được, tức đến bốc khói.
Thảo nào Kiều Minh Húc tắt máy cô ta, chắc là đang nóng bỏng với Mạch Tiểu Miên.
Đúng là ghen tức cực kỳ.
“Là tôi, Lâm Ngọc.”
Cô ta trực tiếp báo họ tên ra.
Nghe thấy là Lâm Ngọc, Mạch Tiểu Miên sững người nhìn sang Kiều Minh Húc rồi nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”
“Bây giờ cô đang làm gì vậy?”
“Cô gọi cho tôi không phải để hỏi bây giờ tôi đang làm gì đúng không?”
Mạch Tiểu Miên thật sự tức giận.
“Tôi tìm Kiều Minh Húc, ban nãy gọi điện thoại cho anh ấy, tắt máy rồi.”
Lâm Ngọc đè nén cơn giận nói: “Nếu bây giờ anh ấy bên cạnh cô, đưa điện thoại cho anh ấy nghe.”
“Ò.”
Mạch Tiểu Miên bực mình cực kỳ, đưa điện thoại cho Kiều Minh Húc: “Ngọc Ngọc của anh tìm anh.”
Mắt Kiều Minh Húc co lại, không tình nguyện nhận lấy điện thoại, giọng hơi lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”
“Minh Húc, sao anh cúp điện thoại của em?”
Kiều Minh Húc quả nhiên ở bên cạnh Mạch Tiểu Miên, Lâm Ngọc tức chết rồi, vừa mở miệng đã hùng hổ.
“Có chuyện gì?”
Giọng điệu lạnh nhạt của Kiều Minh Húc tăng lên.
Bây giờ anh vừa nghe thấy giọng nói này đã cảm thấy chán ghét, cứ như trước mặt bày một dĩa thịt mỡ vậy.
“Lẽ nào không có chuyện gì thì em không được gọi điện thoại cho anh? Bây giờ em đang mang thai con của anh. Anh có thể đừng tuyệt tình như thế không?”
Lâm Ngọc rất buồn bã nói: “Anh đúng là có mới nới cũ.”
“Không có gì thì anh ngủ đây.”
Kiều Minh Húc thật không muốn nói nhiều với cô ta thêm một câu nên bạc bẽo bổ sung một câu: “Hơn nữa, con của em, không phải anh đồng ý cho em mang.”
“Kiều Minh Húc, anh là đồ khốn nạn!”
Lâm Ngọc tức điên lên: “Ngủ? Ngủ cùng Mạch Tiểu Miên đúng không? Thật hy vọng mỗi lần anh ngủ cùng cô ta đều lên cơn động kinh!”
Kiều Minh Húc thẳng thừng cúp máy.
Mặt mày u ám.
Lời nói này của Lâm Ngọc đúng là chọc vào vết thương của anh.
Đêm qua lên cơn động kinh đã khiến anh canh cánh trong lòng rất lâu, tự ti một hồi.
Đêm nay, anh vốn đã điều chỉnh được tâm trạng, chuẩn bị biến Mạch Tiểu Miên thật sự trở thành người phụ nữ của anh, vợ của anh.