Mạch Tiểu Miên bật cười, giơ tay lau nước mắt: “Hỏi gương thần chưa?”
“Ờ, để anh hỏi.”
Kiều Minh Húc giơ tay cầm dĩa trái cây lên soi rồi nói: “Gương thần gương thần, ai là người phụ nữ dịu dàng lương thiện đáng yêu đẹp động lòng người?”
Mạch Tiểu Miên bên cạnh hét lên: “Chính là vợ của anh - Mạch Tiểu Miên.”
Nói xong, cô tự chịu không được trước, cười khúc khích.
Kiều Minh Húc thấy cô cười lắc lư cũng mỉm cười.
Chỉ cần cô vui vẻ, mình ở bên cô chơi chút trò trẻ con cũng không sao.
Đương nhiên, cô vui vẻ, mình cũng vui vẻ.
Lúc này dì Trương bưng canh bồ câu A Giao hầm cho Mạch Tiểu Miên lên, đặt trên bàn cơm, gọi Mạch Tiểu Miên nhân lúc nóng qua uống.
Mạch Tiểu Miên không nỡ từ chối ý tốt của dì ấy nên đứng dậy đi qua ngồi.
Kiều Minh Húc cũng ngồi cùng cô.
Nhìn thấy thứ canh A Giao đen đen còn tỏa ra mùi khét khét.
Mạch Tiểu Miên thật sự không vui.
Cô dùng muỗng khuấy một hồi, sau đó nhăn mày nhìn Kiều Minh Húc, van nài: “Trông rất khó uống, có thể không uống không.”
“Không thể.”
Kiều Minh Húc nói chắc như đinh đóng cột: “Buộc phải uống hết.”
“Tại sao chứ, em chỉ uống một nửa thôi không được sao?”
Mạch Tiểu Miên cúi đầu húp một ngụm.
Mùi vị không hề khó uống như trong tưởng tượng, ngược lại lại rất dễ uống.
Nhưng vì để lừa Kiều Minh Húc, cô vờ làm ra bộ dạng uống thuốc đắng, Kiều Minh Húc nhìn mà thật muốn uống thay cô.
“Ngoan, A Giao bổ máu, em uống xong, anh có thưởng.”
“Thưởng gì?”
Hai mắt Mạch Tiểu Miên sáng lên, nhớ đến kết quả khen thưởng lần đó, chính là anh cùng mình đi phố ẩm thực ăn ruột heo.
Nhớ đến cảnh tượng của anh khi đó, cô không kìm được mà muốn cười.
Kiều Minh Húc nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, không biết trong đầu cô đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì nên trợn mắt với cô một cái rồi: “Thưởng một nụ hôn.”
“Xùy!”
Mạch Tiểu Miên rất thất vọng bĩu môi: “Em còn tưởng anh sẽ thưởng em thứ gì hiếm lạ lắm, chẳng qua chỉ là một cái hôn thôi sao? Em có thể thưởng anh mười tám cái.”
“Được thôi, mau thưởng anh mười tám cái.”
Kiều Minh Húc rất vui vẻ đưa mặt qua.
“Cút, trước mắt anh vẫn chưa làm ra được công lao gì, bổn cung tạm thời không thưởng.”
Mạch Tiểu Miên trợn mắt với anh một cái rồi cúi đầu húp một ngụm canh.
Uống ngụm thứ hai, dường như cảm giác tốt hơn, thậm chí còn có cảm giác thèm ăn."
Nhưng mà, cô vẫn giả vờ nhăn mày nói: “Đổi phần thưởng, em sẽ uống sạch nó, ví dụ…”
“Tuyệt đối không đến phố ẩm thực ăn ruột heo.”
Kiều Minh Húc nhanh miệng.
“Anh không nói thì thôi, anh vừa nói em lại rất muốn ăn đó, phải làm sao đây? Phải làm sao đây?”
Mặt cô đầy vẻ bối rối sầu não.
Kiều Minh Húc thật muốn đánh cô.
“Mợ chủ, cô muốn ăn ruột heo? Vậy ngày mai tôi làm cho cô. Ông Trương nhà tôi cũng thích ăn cái này lắm, món này cũng là món tủ của tôi, chỉ là cậu chủ không chịu ăn món này nên không làm.”
Dì Trương vừa nghe thấy đã vội vàng nói.
“Được thôi được thôi, ngày mai dì làm.”
Mạch Tiểu Miên thật lòng thích ăn ruột heo xào, không phải cố tình chọc tức Kiều Minh Húc.
“Cậu chủ, có muốn làm không?”
Dì Trương cảm thấy nên hỏi ý kiến của Kiều Minh Húc thì tốt hơn, tránh làm anh không vui.
“Ừm, mợ chủ bảo làm thì làm đi, nhưng nhất định phải rửa sạch sẽ cho tôi, không được có mùi lạ.”
Kiều Minh Húc nhớ lại hôm đó ăn ruột heo trên phố ẩm thực, hình như còn có một chút mùi lạ như cức heo vậy.
Vừa nhớ lại, con người muốn ăn ruột đựng cức heo, dạ dày của anh không tự chủ được mà sôi sục kháng nghị.