“Chị, đây là em đang đùa thôi.”
Mạch Đồng Đồng vội vàng vươn tay giành lại, xé nát, ném vào đống rác ở bên cạnh, cười mỉa nói: “Em chỉ là nhất thời tức giận chị ta có thể gả cho anh Quang Hiển mà thôi, cũng không có ý gì khác.”
“Đồng Đồng, tốt nhất là em đừng có ý gì khác.”
Mạch Tiểu Miên nhìn cô bé nói: “Em thích Quang Hiển không có gì sai, nhưng mà, nếu như vì loại thích mà không chiếm được này, sau đó giận chó đánh mèo với người khác, thì sẽ rất là sai đấy.”
“Chị, em không giận chó đánh mèo ả Lãnh… Lãnh Kiều Thi, em thật sự chỉ phát tiết một chút mà thôi, chị, chị phải tin tưởng em, chị mà còn không tin em, thì còn ai có thể tin tưởng em đây?”
Mạch Đồng Đồng cực kỳ đáng thương mà kéo tay cô nói: “Em thật sự không phải là một người độc ác âm u đâu. Ta cũng sẽ chúc phúc cho hôn nhân của anh Quang Hiển hạnh phúc.”
Thấy dáng vẻ này của cô bé, trái tim Mạch Tiểu Miên lại mềm đi.
Đúng vậy, chính cô cũng không muốn tin rằng Đồng Đồng là người như vậy.
“Được rồi, Đồng Đồng, em không phải người như vậy thì tốt. Chúng ta yêu một người, tốt nhất đó là thành toàn cho người đó.”
Mạch Tiểu Miên duỗi tay xoa đầu cô bé: “Chuẩn bị rửa tay ăn cơm đi.”
“Cảm ơn chị.”
Mạch Đồng Đồng như trút được gánh nặng, kéo tủ quần áo ra, định thay đồng phục ở trên người.
Vừa mới mở ra nửa cánh cửa, lại rầm một tiếng đóng lại, hơi hoảng loạn mà nhìn thoáng qua Mạch Tiểu Miên.
“Đồng Đồng, mẹ nói là dạo này em mua về không ít quần áo mới, cho chị xem thử đi.”
Thấy vẻ mặt của cô bé hơi kỳ lạ, Mạch Tiểu Miên cảm thấy vẫn nên cần phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này cho thỏa đáng.
Mạch Đồng Đồng chặn ở trước cửa tủ quần áo, không chịu cho cô xem tủ quần áo.
Điều này làm cho Mạch Tiểu Miên càng thêm nghi ngờ.
Cô mở tủ giày bên cạnh ra, lấy từ bên trong ra một đôi giày: “Đồng Đồng, giày này ít nhất cũng phải hai ngàn tệ một đôi đúng không.”
“Chị…”
Mạch Đồng Đồng hơi căng thẳng mà nói: “Là bạn học tặng cho em, em không biết bao nhiêu tiền.”
“Vậy đôi giày này thì sao?”
Mạch Tiểu Miên chỉ vào một đôi khác hỏi: “Bạn học của em cũng là học sinh trung học, hẳn là sẽ không tặng cho em giày đắt tiền như vậy đâu nhỉ.”
“Là… Là một người khách tặng.”
“Người khách nào?”
Mạch Tiểu Miên bắt đầu cảm thấy chuyện này không nhỏ.
Cô vươn tay đẩy Đồng Đồng ra, mở tủ quần áo ra, chỉ vào những quần áo mới ở bên trong: “Giá của số quần áo này, tổng cộng ít nhất cũng phải một hai vạn tệ, tất cả đều là khách tặng?”
Mạch Đồng Đồng cúi đầu không nói.
“Đồng Đồng…”
Mạch Tiểu Miên có chút tức giận mà gọi tên cô bé: “Em muốn thứ gì, thì có thể nói với chị. Nhưng không được tùy tiện nhận quà của người khác, bọn họ tặng quà cho em, mục đích cũng không đơn giản.”
Mạch Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn cô, đáng thương vô cùng mà nói: “Chị, lúc ban em cũng không cần đâu, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
“Em mặc quần áo thường ngày ra vào hội sở Nhã Phong, luôn bị người ta giễu cợt, bạn cùng học trà nghệ cũng cười em nghèo kiết xác.”
Mạch Đồng Đồng rũ mí mắt xuống: “Em thật sự rất ghét những ánh mắt khinh thường em đó.”
Mạch Tiểu Miên nhìn kỹ cô bé, không biết nên nói như thế nào mới tốt.
Chuyện cũng không thể chỉ trách cô bé được.
Trường hợp xa hoa như ra vào hội sở Nhã Phong này, kể cả là cô, thì cũng sẽ có chút không ổn, huống hồ là Đồng Đồng còn nhỏ tuổi.
Hơn nữa, trước kia cô bé còn trải qua nhiều khổ như vậy.
Xem ra, là chính cô đã xem nhẹ vấn đề này.
Vốn dĩ, cô cho rằng Đồng Đồng giống như mình trước kia, chỉ cần có thể ăn mặc đẹp, ăn ngon là đủ rồi, mà quên mất hoàn cảnh xung quanh thay đổi, tâm lý và ánh mắt của con người cũng sẽ xảy ra thay đổi theo.
“Đồng Đồng…”
Mạch Tiểu Miên vươn tay vỗ bả vai cô bé: “Người nghèo, cũng không phải là một chuyện đáng xấu hổ.”