“Tôi đầy mặt nếp nhăn thì sao hả? Đầy mặt nếp nhăn thì không đẹp chắc?”
Mẹ Mạch liếc xéo cha Mạch một cái: “Nhớ năm đó, tôi chính là hoa khôi của khu chúng ta đấy.”
“Vấn đề là bây giờ đã biến thành hoa héo rồi.”
Cha Mạch không hề nể tình mà nói.
“Hừ, kể cả có là hoa héo, thì vẫn là hoa, nào có giống như ông già xấu xí như ông chứ?”
“Đúng rồi, tôi dù xấu, thì chẳng phải là đóa hoa như bà vẫn cắm ở trên người tôi đấy thôi?”
“Đó là do lúc trước mắt tôi bị mù, chứ không tôi đã gả cho Tiểu Hoàng rồi.”
“Ừ ừ, Tiểu Hoàng bây giờ về già thất bại, năm kia còn trúng gió mắt lé vẹo cổ, bà đi gả đi.”
“Ông lão già đáng chết này…”
…
Nhìn cha mẹ già lâu rồi mới đùa giỡn, Mạch Tiểu Miên không nhịn được cười.
Bởi vì liên quan đến cô, hẳn là đã lâu rồi bọn họ không có dáng vẻ này.
Ba người về đến nhà.
Mẹ Mạch liền bắt đầu nói về Mạch Đồng Đồng, nói dạo này Đồng Đồng mua rất nhiều quần áo mới và giày, hỏi có phải Mạch Tiểu Miên cho Đồng Đồng tiền mua hay không.
Mạch Tiểu Miên hơi thắc mắc, tiền tiêu vặt mỗi tháng cô cho Đồng Đồng không nhiều lắm, mỗi lần gặp con bé, nhiều nhất cũng chỉ cho một hai trăm.
Bởi vì cô cảm thấy một học sinh trung học đang đi học, ăn mặc đều ở nhà, không cần dùng đến bao nhiêu tiền, cho nên chỉ cho cô bé tiền tiêu vặt.
Cô vào trong phòng Đồng Đồng.
Phòng của Đồng Đồng thu dọn đến rất sạch sẽ, cũng phân loại rất tốt, bày ở trên bàn sách ngoại trừ mấy quyển sách giáo khoa ở trường ra, còn lại chính là về trà nghệ.
Cô mở tủ quần áo ra.
Bên trong quả nhiên có thêm không ít quần áo mới.
Số quần áo này, đều không phải là cô với mẹ bán cho Đồng Đồng hôm đó.
Hơn nữa, nhìn nhãn mác của đống quần áo này, cũng đều là loại không hề rẻ.
Lại cúi đầu nhìn tủ giày bên dưới, ngoại trừ hai đôi giày mà cô đưa cho Đồng Đồng kia, cũng có thêm vài hộp giày đựng giày mới.
Đều là những hãng khá đắt đỏ!
Mạch Tiểu Miên nghĩ đến tình cảnh lúc cô bé ở trong phòng để quần áo của cô hôm đó, lúc nhìn thấy những quần áo và giày dép, hai mắt sáng lên.
Không lẽ là đã kí©h thí©ɧ đến cô bé rồi?
Cô thật sự có hơi hối hận đã dẫn cô bé vào xem quần áo và giày.
Trẻ em gái mười mấy tuổi, là độ tuổi rất dễ bị lệch lạc tư tưởng.
Có điều, cô cũng không muốn tự tiện kết luận.
Cần phải tìm hiểu rõ ràng lai lịch của quần áo mới được, miễn để hiểu lầm làm tổn thương lòng tự trọng của cô bé.
Cô đóng tủ quần áo lại, đi tới bàn học của Đồng Đồng, nhìn thấy bên trong kẹp một quyển album, bèn rút ra.
Mở ra thì thấy, bên trong lại toàn là ảnh của Phùng Quang Hiển.
Nhìn kiểu ảnh chụp này, hẳn là đa phần đều là từ tải từ trên mạng về.
Phía sau còn có vài tấm, cô bé Photoshop cả chính mình vào, tay nắm tay với Phùng Quang Hiển, hoặc là ôm, hoặc là hôn môi…
“Anh Quang Hiển, em yêu anh!”
Viền ngoài tập ảnh toàn là dòng chữ này, phủ kín tất cả.
Cứ tưởng là Phùng Quang Hiển đã kết hôn rồi, cô bé sẽ hết hy vọng.
Nào ngờ, cô bé vậy mà còn cố chấp mà yêu Phùng Quang Hiển như thế.
Tâm trạng của Mạch Tiểu Miên cũng trở nên trầm xuống.
Cô bỏ album trở lại chỗ cũ, lại có một tờ giấy bay ra ngoài.
Tấm ảnh dán trên tờ giấy này chính là ảnh chụp Lãnh Kiều Thi mặc váy cưới.
Bên trên bị chọc rất nhiều dấu đỏ, dày đặc chữ “Lãnh Kiều Thi, cô đi chết đi, cô đi chết đi…”
Nhìn thấy những dòng này, Mạch Tiểu Miên quả thật là không thể bình tĩnh nổi nữa.
Lúc này, cũng đúng lúc Mạch Đồng Đồng tan học trở về.
Cô bé vừa nghe mẹ Mạch nói Tiểu Miên ở trong phòng mình, bèn vội vàng vứt cặp sách xuống đi vào.
Thấy Mạch Tiểu Miên đang nhìn tờ giấy kia, sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng đi tới, sợ hãi gọi một tiếng: “Chị…”
“Đồng Đồng, em giải thích cho chị đi, sao em lại làm như vậy?”
Mạch Tiểu Miên có chút tức giận mà giơ tấm ảnh chụp Lãnh Kiều Thi kia lên, chất vấn Đồng Đồng.