Chương 12: Lừa gạt mẹ (2)

“Không đúng, mẹ cảm thấy con đang gạt mẹ, con mở video ra nào, mẹ muốn nhìn thử có phải con đang cùng chàng trai kia ăn cơm không.”

Mẹ Mạch nói xong, lập tức cúp điện thoại, bật video trên WeChat lên.

Mạch Tiểu Miên thấy Phùng Quang Hiển đang nhìn mình chằm chằm, bèn nói: “Xin lỗi, mong anh có thể giúp một chuyện. Dù sao bây giờ anh cũng đang ăn cơm của tôi, anh phải giúp tôi xử lý mẹ tôi một chút, nếu không, tôi không thể nào giải thích với bà ấy mất. "

“Em muốn tôi thay thế đối tượng xem mắt của em sao?”

Phùng Quang Hiển nháy cặp mắt đào hoa hỏi.

Mạch Tiểu Miên gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh.

“Được chứ!”

Phùng Quang Hiển lại cực kỳ vui vẻ gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của anh, Mạch Tiểu Miên lập tức kết nối video với mẹ, hơn nữa hướng máy quay về phía Phùng Quang Hiển.

“Tiểu Miên, cậu ấy là ai vậy? Hình như không phải là Trần Diệp Thu hôm trước mẹ thấy?”

Mẹ Mạch ngạc nhiên khi nhìn thấy Phùng Quang Hiển, hỏi.

“Mẹ, mẹ cảm thấy anh ấy đẹp trai hơn Trần Diệp Thu không?”

Mạch Tiểu Miên biết mẹ mình vẫn luôn là một người xem trọng vẻ ngoài, liền cố ý hỏi.

“Đúng là đẹp trai thật, chẳng kém gì các sao nam Hàn Quốc kia đâu!”

Mẹ Mạch cẩn thận quan sát Phùng Quang Hiển trong video.

“Chào bác gái!”

Phùng Quang Hiển cực kỳ nhiệt tình chào hỏi mẹ Mạch: “Trông bác trẻ quá! Không biết có phải chỉ mới 40 tuổi thôi không? Bác kết hôn sớm nên mới sinh Tiểu Miên à? Hai người nhìn như chị em vậy!”

Mẹ Mạch nghe thấy những lời khen ngọt ngào của Phùng Quang Hiển, lập tức ném Trần Diệp Thu kia ra ngoài chín tầng mây, vui vẻ nói: “Ôi chao, chàng trai nhỏ này, bác đã hơn 50 tuổi rồi, già rồi cơ!”

“Hử?”

Phùng Quang Hiển cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên, thốt lên: “Sao có thể thế được? Bác ơi, bác chăm sóc bản thân tốt thật đấy, lúc nào cháu phải học hỏi bác vài bí kíp để chăm sóc bản thân cho mẹ của cháu thôi.”

Nụ cười của mẹ Mạch càng trở nên rực rỡ hơn, càng nhìn Phùng Quang Hiển càng thấy hài lòng, nói: “Chàng trai nhỏ này, cháu biết Tiểu Miên nhà bác sao, cháu tên gì vậy? Khi nào thì đến nhà bác chơi nhé?”

“Vốn là cháu không quen Tiểu Miên, nhưng mà, vừa rồi cháu vừa gặp cô ấy đã yêu nên mới biết. Bác à, cháu tên là Phùng Quang Hiển, bác gái có thể gọi cháu là Quang Hiển cũng được.”

“Quang Hiển à! Thật là một cái tên rất hay, vừa nhìn thấy cháu cũng biết cháu là một anh chàng trai đẹp tỏa nắng rồi. Bác thích nhất con trai như cháu đấy.”

Mẹ Mạch vừa nghe thấy Phùng Quang Hiển vừa gặp con gái mình đã yêu nên lập tức không quan tâm đến Trần Diệp Thu kia nữa. Bà bảo Mạch Tiểu Miên đưa điện thoại di động cho Phùng Quang Hiển rồi nói chuyện trực tiếp.

Phùng Quang Hiển rất giỏi trong việc dỗ dành người khác, chỉ dùng vài ba lời thôi mà đã dụ được mẹ Mạch mừng đến mức không biết phải trái, nóng lòng muốn đổi lời gọi “con rể” rồi.

Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh không khỏi bái phục.

May mà điện thoại của Mạch Tiểu Miên không còn nhiều pin, đang trò chuyện thì cảnh báo pin yếu vang lên, mẹ Mạch chỉ đành phải lưu luyến cúp video, còn không quên dặn dò Phùng Quang Hiển tối nay đến thăm nhà.

“Hết pin rồi.”

Phùng Quang Hiển cười, đưa điện thoại lại cho Mạch Tiểu Miên, nói: “Mẹ em thật vui tính!”

Mạch Tiểu Miên nhận lấy điện thoại di động, nhìn vạch pin đã cảnh báo đỏ bèn tắt máy, nhét vào túi xách, cười nói: “Anh còn hài hước hơn nữa đấy, lại có thể nói chuyện được với người như mẹ tôi thành như vậy.”

“Ha ha, làm cho phụ nữ vui vẻ thích tôi, đây là một trong những kỹ năng lớn nhất của tôi đấy. Từ 80 tuổi xuống đến 8 tuổi, chỉ cần Phùng Quang Hiển tôi thích, muốn các cô ấy vui vẻ tiếp nhận tôi đều không thành vấn đề.”

Phùng Quang Hiển tự mình khoe khoang.

Mặc dù Mạch Tiểu Miên khịt mũi xem thường nhưng cũng phải thừa nhận, anh quả thật có bản lĩnh sở trường làm cho phụ nữ vui vẻ đấy.