“Cô ấy cứu ông nội tôi.”
“Vậy phải cần dùng hôn nhân của cậu để báo ân sao? Hay là Tiểu Miên yêu cầu ông nội cậu làm vậy?”
“Không liên quan gì đến Tiểu Miên cả, mọi chuyện đều do chủ ý của ông nội tôi. Còn về phần tại sao ông ấy lại nhất quyết muốn tôi lấy cô ấy, tôi cũng không biết.”
“Ông nội cậu thật đúng là không thể tưởng tượng nỗi mà! Đúng rồi, Lâm Ngọc có biết không?”
“Tạm thời còn chưa biết.”
“Cậu không nói cho cô ấy biết?”
“Tôi không biết phải nói thế nào với cô ấy cả, tôi để cô ấy ở lại Provence!”
“Ôi, Minh Húc à, cậu cho rằng thế giới này vẫn còn là một thế giới khép kín sao? Cậu cho rằng chuyện cậu kết hôn sẽ không truyền đến tai cô ấy à? Đến lúc đó cô ấy phát hiện ra, cậu sẽ làm gì? Hai người các cậu không phải đã yêu nhau hơn 10 năm, hơn nữa còn muốn nắm tay nhau đến già sao? Dáng vẻ cậu đột nhiên kết hôn với một người phụ nữ khác thế này, cô ấy có phát điên lên không đấy?”
Phùng Quang Hiển cười lạnh nói.
Kiều Minh Húc trầm ngâm một lúc, giọng điệu lạnh lùng nói: “Đây là chuyện của tôi, cậu quá lo lắng rồi. Tôi còn có việc phải làm, tạm biệt.”
Anh vừa nói xong cũng đột ngột cúp máy.
Phùng Quang Hiển thật sự tức đến nỗi muốn lôi anh ra đánh cho tơi tả.
Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên, hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, lại đột ngột kết hôn với nhau. Sự thay đổi này đúng thật là huyền ảo đến nỗi anh ấy không cách nào tiếp nhận được cả!
“Điện thoại cũng đã gọi xong rồi, chuyện nên hỏi anh cũng đã hỏi xong rồi, vậy có phải anh nên chuẩn bị mặc thử lễ phục rồi không nhỉ?”
Lãnh Kiều Thi thấy anh ấy gọi điện xong, vẫn mang dáng vẻ lo lắng như vậy, nên giọng điệu của cô ấy cũng trở nên lạnh lùng.
Phùng Quang Hiển luôn là người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cô biết điều đó.
Tuy nhiên, lần này anh ấy đối với cô gái tên là Mạch Tiểu Miên kia lại hoàn toàn không giống vậy.
Đương nhiên, từ góc độ một người phụ nữ mà nói, cô ấy cũng cảm thấy khí chất trên người của Mạch Tiểu Miên khá đặc biệt và thần bí, khiến người ta muốn tìm hiểu xem dưới gương mặt lạnh lùng kia rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì.
“Cô mặc trước đi!”
Phùng Quang Hiển không nhịn được mà nói với cô ấy: “Lễ phục của phụ nữ các cô rắc rối hơn mà!”
“Được rồi!”
Lãnh Kiều Thi quả thực không muốn tự làm bản thân khó chịu nữa. Cô đi theo cô gái kia vào cửa hàng, bước vào phòng thử đồ để mặc chiếc váy dạ hội màu xanh nước biển được cô đặt may riêng, chuẩn bị cho tối ngày mốt mặc cùng Phùng Quang Hiển đến buổi tiệc gắn kết chuyện kinh doanh giữa hai nhà Lãnh Phùng.
Thời gian gần đây, việc phát triển kinh doanh của Lãnh Thị bị đình trệ, làm giá cổ phiếu hạ xuống kịch liệt.
Hơn nữa, bởi vì Phùng Quang Hiển thích đến những nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nên anh bị không ít phóng viên giải trí theo dõi. Có người nhiều chuyện phỏng đoán rằng mối quan hệ giữa bọn họ có thể khiến cuộc hôn nhân giữa hai nhà Lãnh - Phùng tan vỡ.
Điều này dẫn đến việc các cổ đông thiếu lòng tin vào Lãnh Thị.
Để cứu lấy lòng dân, Lãnh Thị cũng chỉ có thể bắt tay với Phùng Thị, cùng nhau tổ chức một bữa tiệc tối thương nghiệp.
Yêu cầu chính là Lãnh Kiều Thi và Phùng Quang Hiển nhất định phải xuất hiện trước công chúng với tư cách là một cặp đôi yêu nhau, để thông báo rằng mối quan hệ của bọn họ không hề tan vỡ. Hơn nữa hai bên gia đình còn bàn bạc để bọn họ kết hôn trước thời hạn.
Tất nhiên, việc tuyên bố kết hôn sớm của Lãnh Kiều Thi và Phùng Quang Hiển được đưa ra không hề dựa theo ý kiến của hai người bọn họ, mà là tự tiện quyết định.
Vì để thể hiện hình tượng ân ái của mình, hai người bọn họ phải xuất hiện trước công chúng với trang phục tình nhân. Thế nên bọn họ mới cố ý đến nơi này để đặt may lễ phục làm theo yêu cầu của hai người.
Lãnh Kiều Thi bước ra trong chiếc váy dạ hội màu xanh nước biển cực kỳ phù hợp với thân hình của cô ấy.
Tuy cô ấy không cao bằng Mạch Tiểu Miên, nhưng vóc dáng lại đẫy đà. Thêm vào đó là khí chất từ nhỏ đã được đào tạo, khi mặc bộ dạ phục màu xanh này lên người càng tôn thêm dáng vẻ thanh tú, trang nhã và quý phái.
Nhà thiết kế cùng những người khác đều rối rít khen ngợi.