“Tiểu Miên, sao em lại ở đây?”
Phùng Quang Hiển hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
“Tôi đang thử quần áo.”
Mạch Tiểu Miên nhìn anh hỏi: “Anh cũng tới đây thử quần áo sao?”
“Chuyện này…”
Phùng Quang Hiển không biết nên trả lời thế nào.
“Ừ, chúng tôi đến để thử lễ phục.”
Lãnh Kiều Thi ở bên cạnh lên tiếng: “Cô là bạn của Quang Hiển, hay là ở lại xem chúng tôi mặc lễ phục có được không đi, giúp chúng tôi vài ý kiến tham khảo của mình nhé, được không?”
“Xin lỗi, tôi òn có việc phải làm nên không giúp được.”
Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn Phùng Quang Hiển, nói: “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Giọng điệu của Phùng Quang Hiển có chút không được tự nhiên.
Mạch Tiểu Miên cứ thế bước đi.
“Đừng nhìn nữa, người đã đi xa rồi!”
Lãnh Kiều Thi lạnh lùng nói với anh: “Anh thể hiện tình cảm với người phụ nữ khác ở trước mặt vợ chưa cưới của mình à, tốt quá nhỉ?”
Phùng Quang Hiển thu hồi lại tầm mắt khỏi bóng lưng của Mạch Tiểu Miên, cực kỳ lạnh lùng nói với cô ta: “Đừng giả vờ nữa, cô cũng không quan tâm mà. Người khác không biết, nhưng tự chúng ta nên biết, chúng ta kết hôn chỉ là vì lợi ích của hai gia tộc mà thôi. Cô chơi phần cô, tôi yêu phần tôi, đi trên con đường riêng của mỗi người!”
“Phùng Quang Hiển!”
Sắc mặt Lãnh Kiều Thi hơi trầm xuống, nói: “Tôi không quan tâm đến anh, nhưng tôi quan tâm đến thể diện của mình! Mong anh cũng có thể giữ thể diện cho tôi! Nếu không, đừng trách tôi làm mất mặt mũi anh đấy nhé!”
“Biết!”
Phùng Quang Hiển không nhịn được mà đáp lại một chữ, anh bước nhanh vào cửa hàng áo cưới.
Lãnh Kiều Thi đi theo.
Người trong cửa hàng đang bàn tán xôn xao về Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên, vừa nhìn thấy hai vị khách hàng lớn của mình đi tới, bèn vội vàng ngưng đàm tiếu, nhiệt tình chào hỏi.
“Mạch tiểu thư vừa rồi đến cửa hàng các cô làm gì vậy?”
Phùng Quang Hiển hỏi nhà thiết kế.
“Anh Phùng cũng biết Mạch tiểu thư sao? Cô ấy đến đây để thử váy cưới.”
Nhà thiết kế mỉm cười nói: “Hôm nay tôi vô cùng may mắn khi có thể tự tay nhìn thấy lễ phục do chính tay mình thiết kế được một đôi trai xinh gái đẹp mặc vào.”
“Ồ? Cô ấy đến thử váy cưới sao? Cùng với ai cơ?”
Phùng Quang Hiển kinh ngạc hỏi.
Ít ngày trước anh còn nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đi xem mắt, mẹ Mạch nóng lòng lo lắng bởi vì cô ấy vẫn chưa kết hôn, còn đánh chủ ý lên anh nữa cơ mà.
Làm sao chỉ mới mấy ngày không gặp, cô ấy đã đi thử váy cưới chuẩn bị kết hôn rồi?
Trong lòng anh đột nhiên sinh ra một mùi vị khó tả.
“Tổng giám đốc Kiều đấy! Anh Phùng không phải rất quen thuộc với tổng giám đốc Kiều à? Sao anh lại không biết chuyện anh ấy sắp kết hôn với cô Mạch vậy chứ?”
Nhà thiết kế kinh ngạc hỏi.
“Kiều Minh Húc?”
Phùng Quang Hiển sợ hãi kêu lên: “Chuyện này sao có thể chứ? Cô ấy sao có thể cùng Kiều Minh Húc ở chung một chỗ được? Hai người bọn họ hoàn toàn không hợp nhau!”
“Sự thật chính là như vậy.”
Nhà thiết kế mở tấm hình mới vừa chụp khi nãy đưa cho Phùng Quang Hiển xem.
Phùng Quang Hiển khi nhìn thấy những bức ảnh đó, trông anh còn khϊếp sợ hơn cả trông thấy quái vật nữa, có chút khó có thể tin vào mắt mình.
“Ồ…”
Lãnh Kiều Thi cười hả hê, nói: “Không biết Lâm Ngọc có biết không nhỉ, mấy ngày trước cô ta còn khoe ân ái trong vòng bạn bè trên WeChat nữa chứ. Thế mà lại không biết bạn trai của mình lại sắp kết hôn với người phụ nữ khác rồi. Đúng là khoe ân ái sẽ sớm bị chết yểu mà!”
“Cô bớt nói lại chút đi!”
Phùng Quang Hiển bất mãn mắng cô ta, anh ấy nói: “Tôi hỏi Minh Húc trước đã!”
Anh ấy bấm số điện thoại của Kiều Minh Húc.
Nhưng không ngờ điện thoại di động của anh lại không thể nào gọi được, vậy nên anh đành gọi cho Mạch Tiểu Miên, hỏi: “Tiểu Miên, sao em lại kết hôn với Minh Húc thế?”
Mạch Tiểu Miên biết sau khi bước vào cửa hàng anh ấy sẽ biết chuyện kết hôn của cô với Kiều Minh Húc, thế nên cô rất bình tĩnh đáp: “Chắc là duyên phận!”