Chương 44

Để sinh tồn, Tiêu Lỗi không còn cách nào khác ngoài việc sống cạnh con rắn độc, mỗi ngày lén lút lấy nước.

Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, vừa rồi anh ta đã bị tấn công bởi rắn vương. Dù cuối cùng đã đánh bại được nó, nhưng cậu cũng bị trọng thương.

Trong cơn mê man, Tiêu Lỗi đặc biệt khao khát một bát mì nước nóng do bà nội nấu. Lúc này, anh ta vô cùng hối hận vì đã không ăn bát mì đó vào ngày sinh nhật.

Tiêu Lỗi vào khu quầy hàng tìm kiếm, không ngờ lại thực sự tìm thấy mì nước nóng, yêu cầu đổi 60 đá. Ở hoang mạc, đá thì đầy rẫy, nên anh ta không ngần ngại thực hiện giao dịch.

Khi nhận được món mì, Tiêu Lỗi ôm nồi lẩu và ăn từng ngụm lớn.

Nước canh thịt xương đã hầm suốt một ngày một đêm, đậm đà và thơm ngậy, mì sợi mềm mịn, nước canh tươi ngon nồng đậm trượt vào dạ dày, ngon không thể tả.

Với một người đã ăn cỏ dại suốt ba bốn ngày như Tiêu Lỗi, bát mì nóng này thực sự là mỹ vị tuyệt thế. Anh ta nhanh chóng ăn hết cả nồi mì.

Sau khi ăn xong, Tiêu Lỗi lại xem quầy hàng của Kiều Khê, vốn định xem còn mì không, nhưng không ngờ lại phát hiện bánh kẹp thịt.

Bánh kẹp thịt là một món mỹ thực sơ cấp thượng phẩm, có thể khôi phục sinh mệnh. Hiện tại anh ta đang bị thương nặng, ăn chút đồ khôi phục sinh mệnh là rất cần thiết.

Bánh kẹp thịt x1 = khoai lang đỏ x20. Giá cả không quá đắt, nhưng ở hoang mạc thì làm gì có khoai lang đỏ.

Tiêu Lỗi lục lọi trong túi vật phẩm của hệ thống, phát hiện vật phẩm giá trị nhất mà anh ta có được từ việc gϊếŧ rắn vương chính là tấm da rắn.



Ban đầu Kiều Khê chỉ định thử đặt món mì nước lên quầy hàng, không ngờ vật phẩm vừa được đưa lên đã có người mua ngay lập tức. Xem ra việc này chứng minh được lượng người dùng thực sự không thể xem nhẹ.

Hiện tại, Kiều Khê đã có đủ bó củi và đá, chỉ còn thiếu quặng sắt để làm máy bắn đá. Cô vừa định tìm Tào Tuấn để trao đổi thì nhận được thông báo từ hệ thống: [Tào Tuấn đã gửi cho bạn một tin nhắn.]

[Tào Tuấn: Cô gái, có việc làm ăn đây, giúp tôi gia công 1000 phần thịt nhím.]

[Kiều Khê: … Anh cần nhiều như vậy để làm gì?]

[Tào Tuấn: Hai ngày nay, tôi cùng bạn bè đều gặp phải đỉa cấp 3 cunhf châu chấu cấp 4, lo lắng sau khi kỳ tân thủ kết thúc thì lãnh địa sẽ gặp phải thú triều nên mọi người đều muốn dự trữ thêm đồ ăn sơ cấp thượng phẩm.]

Đỉa và châu chấu xuất hiện? Không lạ khi xe nỏ không bắn trúng được, những sinh vật nhỏ như vậy thì mũi tên khó lòng đánh trúng.

Ai, lãnh địa hiện tại còn không đối phó nổi với những sinh vật nhỏ yếu như đỉa và châu chấu, nếu gặp phải quái vật lớn hung mãnh, chắc chắn sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Không được, cô cũng phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng lãnh địa.

Nghĩ vậy, Kiều Khê lập tức trả lời Tào Tuấn.

[Kiều Khê: Anh Tào, anh còn quặng sắt không?]

[Tào Tuấn: Có 200, đủ không?]

Tuy quặng sắt là tài nguyên khan hiếm, nhưng gần lãnh địa của Cao Đức Khải có một mạch quặng sắt, nên việc lấy thêm cũng không khó đối với Tào Tuấn.

[Kiều Khê: Đủ rồi, anh Tào. Tôi hiện không có nhiều tài nguyên, anh cho tôi 200 quặng sắt, tôi sẽ gia công miễn phí 1000 phần thịt nhím cho anh, được không?]

[Tào Tuấn: Không thành vấn đề, cô gái. Nếu cô cần thêm tài nguyên nào khác, cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô tìm.]