[Kiều Khê: Vậy thì, anh cung cấp cho tôi một bộ dụng cụ làm bếp, tôi sẽ miễn phí giúp anh làm 50 phần thịt, thế nào?]
[Tào Tuấn: Được.]
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Kiều Khê liền trình bày chi tiết yêu cầu về kích thước dụng cụ làm bếp với Tào Tuấn, để tiện hầm thịt, cô đặc biệt muốn một chiếc nồi to đường kính 3 mét.
Hiện tại lượng thịt hầm không lớn, nồi lớn một chút cũng không sao, nhưng về sau khi lãnh địa có nhiều người, chắc chắn nồi to sẽ tiện lợi hơn, đặc biệt là để hầm thịt, một nồi là đủ.
Ngoài ra, Kiều Khê còn yêu cầu thêm dao bếp, kéo, kim may áo, rìu sắt, búa sắt, xẻng, cuốc sắt, và lưỡi hái, những công cụ thường dùng.
Sau khi trao đổi xong với Tào Tuấn, Kiều Khê bắt đầu chuẩn bị hầm thịt. Arlene tuy là đầu bếp, nhưng chỉ mới ở trình sơ cấp, làm việc dễ thất bại, phẩm cấp món ăn cũng thấp, làm hỏng nguyên liệu, nên cô chỉ để Arlene đứng bên cạnh học hỏi. Chờ khi tay nghề của cô ấy lên thì có thể tự làm.
Nghĩ vậy, Kiều Khê vừa định gọi Arlene đến thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng la hớn hở của Arlene: “Lĩnh chủ, Lộ đại nhân đã trở lại.”
Nghe vậy, Kiều Khê đứng dậy đi ra ngoài. Bên này, cô vừa đẩy tấm mành cỏ ra khỏi nhà tranh, thì nhìn thấy Lộ Trạch dẫn theo ba người đàn ông phong trần mệt mỏi tiến tới.
Dù đã thấy qua sự anh tuấn của Lộ Trạch, nhưng khi gặp lại Kiều Khê vẫn bị kinh ngạc. Bộ giáp kiên cố, thân hình thon dài, ngũ quan sắc nét, đôi mắt vàng kim nổi bật trong bóng tối, toát ra một vẻ quyến rũ khác biệt. Đáng tiếc khí thế của anh quá lạnh lẽo, ánh mắt quá sắc bén, dễ dàng làm người khác quên đi vẻ đẹp tuyệt mỹ của anh.
Phía sau anh là ba người đàn ông, trong đó người trung niên để râu quai nón chắc hẳn là ông chú Ruta mà Arlene đã nhắc đến. Hai thanh niên còn lại trông không lớn tuổi lắm, khoảng hai mươi, trong đó một người nắm tay Arlene, chắc hẳn là vị hôn phu của cô ấy, Luke.
Khi Kiều Khê đang nghĩ như vậy, Lộ Trạch đã đi đến trước mặt cô, vẻ mặt mong chờ hỏi: “Cơm xong chưa? Tôi đói rồi.”
Kiều Khê lắc đầu, “Chưa, tôi đang chuẩn bị.”
Nghe câu trả lời của Kiều Khê, đôi mắt vàng kim rực rỡ của Lộ Trạch lập tức trở nên ảm đạm, “Tôi đi ngủ một lát, khi nào cơm xong thì gọi tôi.”
Nói xong, Lộ Trạch xoay người bước vào nhà tranh bên cạnh.
Trên đường trở về cùng Lộ Trạch, tâm trạng của Ruta và hai người kia đều rất nặng nề.
Bọn họ không rõ Lộ Trạch muốn đưa họ đến đâu, nhưng họ biết có nhiều người bị bắt làm nô ɭệ, làm những công việc không mấy tốt đẹp, và để ngăn chặn việc bỏ trốn, thậm chí còn bị cắt lưỡi.
Người đàn ông trước mặt có biểu cảm lạnh lùng, khuôn mặt sắc sảo, sát khí bao trùm, giống như Tu La trong địa ngục. Họ cảm thấy mình đang rơi từ hang rồng vào hang hổ, không biết sẽ gặp phải những tra tấn phi nhân tính nào tiếp theo.
Ba người lo lắng, không dám hỏi nhiều, cho đến khi bước vào lãnh địa và nhìn thấy Arlene, họ mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Thời điểm bóng dáng Lộ Trạch biến mất, không khí xung quanh rõ ràng đã thả lỏng hơn. Người đàn ông trung niên râu quai nón tiến lên một bước, chủ động giới thiệu với Kiều Khê: “Thưa lĩnh chủ, tôi là Ruta.”
Giới thiệu xong về mình, Ruta chỉ vào thanh niên đang nắm tay Arlene và nói: “Đây là Luke.”
Sau đó, ông ấy chỉ vào thanh niên còn lại, “Còn đây là Carter.”