Lượng ăn lớn như vậy! Dù có bán hết gia tài, cô cũng nuôi không nổi.
Khi Kiều Khê đang thầm than thở trong lòng, Lộ Trạch bỗng dựng tai lên, hạ giọng nói với Kiều Khê: “Có người đến.”
Giọng của Lộ Trạch vốn đã trầm thấp và đầy từ tính, khi anh cố tình hạ giọng, kèm theo cơn gió đêm thổi qua, càng thêm quyến rũ và êm tai. Nhưng Kiều Khê lúc này không có tâm trạng để thưởng thức những điều đó, sự chú ý của cô hoàn toàn bị câu nói của Lộ Trạch cuốn hút.
Kiều Khê biết ngũ cảm của Lộ Trạch nhạy bén hơn cô rất nhiều, nếu anh nói có người đến, thì chắc chắn có người đến. Cô tự hỏi liệu đó là người bản xứ hay nhân loại từ Địa Cầu. Nghĩ vậy Kiều Khê vội đứng dậy nhìn xung quanh.
Không lâu sau, bên ngoài lãnh địa xuất hiện một bóng dáng loạng choạng tiến tới. Dưới ánh trăng, Kiều Khê có thể nhận ra đó là một cô gái khoảng 25-26 tuổi, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm hoảng sợ như thể vừa gặp phải nguy hiểm. Thời điểm Kiều Khê định tiến đến xem xét tình hình, một cánh tay vàng rực rỡ đột nhiên chắn trước mặt cô, “Đối phương là ai còn chưa rõ, cô ở lại đây, tôi sẽ đi xem thử.”
Nghe Lộ Trạch nói, Kiều Khê mới nhận ra sự bất cẩn của mình. Rốt cuộc, không phải tất cả nhân loại đều là người tốt. Ý thức được điều này, Kiều Khê âm thầm thi triển giám định thuật lên nữ tử:
[Tên: Arlene]
[Sinh mệnh: 17/300]
[Kỹ năng sinh hoạt: Nấu nướng sơ cấp]
Ngay khi nhìn thấy hệ thống giới thiệu, Kiều Khê biết đối phương là người bản xứ, vì nếu là người từ Địa Cầu thì tên sẽ được biểu thị là [Người chơi: Tên người chơi], như trên giao diện của cô là [Người chơi: Kiều Khê]. Trong khi đó, Lộ Trạch và Arlene đều được biểu thị là [Tên: XX].
Hệ thống không chỉ xem xét thuộc tính của nhân vật mà còn có thể đánh giá thiện ác của đối phương. Tên của Arlene hiện màu xanh lục, cho thấy cô ấy không có ác ý. Nếu tên hiện màu đỏ thì phải đề phòng.
Thấy Lộ Trạch đi về phía Arlene, Kiều Khê nhanh chóng bước theo và giải thích: “Tôi có thể nhận biết độ thiện ác của cô ấy, anh không cần lo lắng, cô ấy không có ác ý với chúng ta.”
Nghe Kiều Khê nói vậy, Lộ Trạch không ngăn cản nữa, mà đi theo cô tiến về phía Arlene.
Arlene đang hoảng loạn chạy trốn, khi thấy hai người tiến tới, cô vừa hét lên "cứu mạng", vừa chạy loạng choạng về phía họ, nhưng chưa chạy được bao xa đã ngã xuống đất.
Thấy vậy, Kiều Khê vội vã chạy tới nâng Arlene dậy.
Khi đến gần, Kiều Khê mới phát hiện Arlene gầy đến mức gần như da bọc xương. “Cô không sao chứ?”
“Tôi... Tôi không sao.” Arlene thở hổn hển nói: “Các đồng bạn của tôi, xin hãy cứu họ.”
“Các đồng bạn của cô gặp chuyện gì?” Kiều Khê hỏi.
“Họ bị lũ da xanh bắt đi.”
“Lũ da xanh?” Kiều Khê nhướng mày, “Cô muốn nói đến địa tinh phải không?”
“Đúng vậy, vừa nãy đồng bạn của tôi... Khụ khụ...” Arlene còn chưa kịp nói hết câu đã bị một cơn ho dữ dội ngắt lời.