Chương 9: Ngủ với tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm

Thật không dễ dàng mới đến buổi trưa, Lâm Giai Ni đưa Lăng Y Y đi đến nhà ăn, một bên đi một bên nói.

"Hôm nay phòng ăn có sườn xào chua ngọt, còn có thịt viên sốt cà chua đến muộn rồi là không có mà ăn đâu, ngon lắm đó."

Lăng Y Y vừa nghe xong

"Đi, nhanh lên, mình có chút đói rồi."

Y Y xoa xoa chiếc bụng đói của chính mình. Vượt qua đoàn người nhộn nhịp Y Y tìm chỗ để ngồi xuống, nhìn đến một đoàn người đang xếp hàng Y Y nuốt nước bọt, cô chính là không thích xếp hàng a. Phải chăng có bạn trai thì tốt rồi~~

Y Y chọc chọc Diệp Lại Thầm đưa lên nự cười ngọt ngào.

"Diệp ca ca,~~ anh đi xếp hàng giúp tôi được không? Tôi ở đây đợi anh" thuận tiện nháy mắt.

Diệp Lại Thần mặt không biểu cảm, cầm lấy đĩa thức ăn trực tiếp đi xếp hàng, Y Y nghiêng đầu thì nhìn thấy Thẩm Ngật đang nhìn mình chằm chằm không chút thân thiện! Sao đi đâu cũng có thể gặp được Thẩm Ngật? Hắn nhìn chằm chằm cô làm gì? Hôm nay hình như cũng đâu có làm gì động đến hắn.

Một khắc sau thấy Lâm Hy cầm đĩa thức ăn ngồi bên cạnh Thẩm Ngật.

"Thẩm Ngật cậu hôm qua tìm tôi rốt cuộc có việc gấp gì à?"

Thẩm Ngật vô thức nhìn hướng Lăng Y Y lạnh nhạt đáp: "Tôi không có tìm cậu"

Lâm Hy rút điện thoại ra.

"Cậu xem"

Nhìn thấy Lâm Hy với Thẩm Ngật đối thoại, Lăng Y Y nhịn không được lạnh sau gáy, không ăn nữa, vẫn nên bảo vệ mạng thì hơn, không thể lại trọc giận Thẩm Ngật nữa.

Thẩm Ngật xem xong tin nhắn rút ra điện thoại của chính mình, nhịn không được nhếch môi cười, được lắm, gửi xong còn biết đường xóa đi chứng cứ.

Lăng Y Y đứng dậy chuẩn bị chuồn đi thì bị đôi chân dài của Thẩm Ngật chặn lại.

"Tiếp tục bàn chuyện tối qua."

Diệp Lại Thần đang xếp hàng nhìn thấy Thẩm Ngật và Lăng Y Y đứng cùng nhau lập tức bỏ đĩa thức ăn xuống, không đến hai bức đã xông đến đứng trước mặt Y Y ngừng lại ý định đem Y Y đi mất của Thẩm Ngật, Y Y nấp đằng sau Diệp Lại Thần ngó đầu ra.

"Diệp ca ca cứu tôi!"

Thẩm Ngật tức giận "Cậu mau ra đây nói vài câu!"

Lăng Y Y rụt cổ giọng nhỏ nhí.

" Chúng ta lại không thân thiết~~không có gì để nói đi~~"

Bên nói bên quan sát Thẩm Ngật, xem sắc mặt không hài lòng của hắn lại hỏi:"Ưkm~~~cậu nói đi~~muốn nói gì?"

Thẩm Ngật ánh mắt đen lại nhìn nhóm người vây quanh, đều là quần chúng thích hóng chuyện.

"Đi theo tôi"

Y Y lắc đầu như trống lắc.

"Muốn nói gì thì nói ở đây, tôi không đi"

Thẩm Ngật đồng tử thu nhỏ không hài lòng.

"Cô chắc chắn ở đây nói về chuyện tối hôm qua?"

Y Y đành cắn môi nhận mệnh.

"Được rồi"

Hiện tại đang ở trường cũng không sợ cậu dám làm gì tôi, nếu thật sự không được vẫn còn Diệp Lại Thần đi!

Thẩm Ngật không còn kiên nhẫn tiến về phía trước nắm cổ tay cô đi ra khỏi phòng ăn, Y Y thấp thỏm, Thẩm Ngật kéo cô vào khu rừng nhỏ làm gì??? Đây là muốn bóp cổ chết vứt xuống sông hay là trực tiếp chôn đây?

Thẩm Ngật bỏ tay Lăng Y Y ra.

Cậu cái nữ nhân này! Sao có thể lật mặt nhanh như vậy! Hôm qua cô còn ngủ với tôi, hôm nay lại cùng người nam nhân khác mập mờ! Cô nói sự việc này phải giải quyết thế nào?"

Thẩm Ngật vừa nói vừa đến gần ép Lăng Y Y dựa vào thân cây, hai cánh tay khóa lại không cho cô chạy mất, cúi đầu nhìn hàng lông mi dài của Y Y bởi vì căng thẳng mà đang run rẩy, lại nhìn xuống cái mũi cao mảnh khảnh với đôi môi mềm mại, một mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ không ngừng kí©h thí©ɧ vào mũi hắn, Ngọn lửa giận vô hình dần dần giảm bớt, Thẩm Ngật cũng không biết chính mình đang khó xử cái gì, nhưng có thể xác nhận hôm nay lại không thấy cô đáng ghét, vậy có thể cùng cô hẹn hò thử xem.

Lăng Y Y cũng rất ủy khuất: " Vậy cậu nói phải làm sao? Chỉ cần cậu không tìm người cưỡиɠ ɧϊếp tôi, cái gì cũng dễ thương lượng."

Thẩm Ngật âm thầm cảm thấy may mắn vì hắn không có bị bệnh tim, không thì sẽ bị cô ta tức chết! Hắn chỉ vào đầu cô.

"Cậu...não cậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Hửm? Tôi khi nào nói tìm người cưỡиɠ ɠiαи cậu?"

Lăng Y Y nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt, vậy ...cậu bây giờ muốn nói gì với tôi?"

Thẩm Ngật tạm dừng, mặt có màu ứng đỏ khả nghi.

"Đã ngủ rồi phải ngủ đến cùng! Tối nay đến nhà tôi! Không đến cô nhất định chết chắc!" nói xong liền vụng về rời đi.

Lăng Y Y một mặt bối rối nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ lại câu nói có hắn có phải hay không xuất hiện ảo giác, nhìn Thẩm Ngật đi rồi quay lại.

"Còn nữa, nam nhân đi cùng cô không cần biết là ai làm hắn ta biến mất! Nói chung cô phải chịu trách nhiệm với tôi! Chính là như vậy, buổi tối nay nhớ đến!"

Nói xong hắn đi như bay mất tăm.

Cái...cái này là tình huống gì??? Thẩm Ngật cũng bị linh hồn xuyên qua? Sao lại đột nhiên đổi tính? Buổi tối đến nhà hắn? Đối với hắn chịu trách nhiệm???

Cái nguy hiểm này giải quyết rồi tối nay ý là vẫn ngủ với hắn sao???

Hạnh phúc có phải hay không đến quá bất ngờ rồi.