Ngụy Cẩm đến gần, Xuân Tiếu cũng không dám nhiều lời, bĩu môi đi chỗ khác.
Ngụy Cẩm đứng trước mặt Tử Quân, đưa áo choàng cho cô, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nhỏ giọng: "... Cảm ơn."
Tử Quân ném áo choàng vào trong xe ngựa, kéo tay Ngụy Cẩm đi về phía đống lửa.
Trời mới tờ mờ sáng, đúng là lúc lạnh nhất.
Ngụy Cẩm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô ấn ngồi xuống bên đống lửa. Hắn chỉ cảm thấy động tác của cô nhanh như một cơn gió.
Tiếp theo, hắn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay.
Hắn cúi đầu nhìn, là một bát canh nóng hổi màu trắng sữa, bên trong còn có mấy miếng cá.
Cố Lục và Tống Chương ngồi bên cạnh đã bắt đầu ăn.
Mặc dù rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Ngụy Cẩm, nhưng lúc này họ không còn quan tâm nhiều đến vậy nữa.
Đây chính là thịt!
Ôi, đã bao lâu rồi họ không được ăn thịt.
"Ngươi..." Ngụy Cẩm bưng bát canh nóng, có chút không biết làm sao.
Tiếp theo, giọng nói của cô vang lên bên cạnh, "Ăn đi."
Giọng cô ôn hòa, nhưng lại mang theo một sự lạnh lùng bẩm sinh, dường như không muốn nói thêm gì với hắn.
Ngụy Cẩm cũng không dám nói nữa, mím môi, thử uống một ngụm.
Xung quanh bắt đầu xôn xao.
Những lời bàn tán nhỏ vang lên.
"Chuyện gì thế này? Ngụy Cẩm quen bọn họ từ khi nào?"
"Kia hình như là thịt... Sao họ lại có thịt để ăn chứ?"
Những người đó rất thèm thuồng, ngửi thấy mùi canh thịt, không nhịn được nuốt nước miếng.
"Trần Thành, ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Trần Thành nhìn về phía bên kia, lắc đầu.
"Sao ngươi lại không biết? Ngươi không phải là người thân nhất với hắn ta sao?"
"Đúng vậy, ngươi hỏi hắn ta thử xem."
Trần Thành cúi đầu không nói, khẽ nhíu mày.
"Còn ngươi, Ngụy Tiêu?"
Ngụy Tiêu trợn mắt, "ngươi nghĩ tôi sẽ biết sao?"
"..."
Cũng đúng, tuy Ngụy Cẩm là do Ngụy Tiêu dẫn đến đây, nhưng hai người không thân thiết, hầu như chẳng bao giờ thấy họ nói chuyện với nhau.
...
Ăn xong, đá trên đường cũng đã được dọn sạch.
Đoàn xe tiếp tục lên đường.
Những người của thương đội đi rất nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Ba chiếc xe ngựa còn lại đều là của các thí sinh lên kinh ứng thí. Sau khi trò chuyện vài câu, họ ngầm hiểu ý nhau cùng xuất phát.
Trong một chiếc xe ngựa cũ kỹ cuối cùng, năm sáu người chen chúc nhau.
Ngụy Cẩm cuộn tròn trong góc, ôm sách đọc thầm.
Người bên cạnh vỗ vai hắn.
Trong mắt Ngụy Cẩm hiện lên tia chán ghét.
Trần Thành: "Hôm nay sao ngươi lại ăn cơm cùng với những người đó? Ngươi quen họ à?"
Hắn vừa ngẩng đầu lên, những người khác liền tranh thủ cơ hội hỏi tới tấp.
"Đúng vậy, ta thấy thân phận của họ không tầm thường, ngươi cũng quen biết người như vậy sao?"
"Thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ngày thường chẳng nói chẳng rằng, ai ngờ ngươi lại có bản lĩnh này."
Họ nói bóng gió, toàn là lời mỉa mai.
Ý tứ chính là nói Ngụy Cẩm biết cách nịnh bợ.
Rõ ràng là những người ở đây đều đang xa lánh Ngụy Cẩm.
Ai mà thích một kẻ tay chân không sạch sẽ, tối tăm ít lời chứ?
Ngụy Cẩm như khúc gỗ, mặc kệ họ hỏi thế nào cũng không nói một lời.
Mấy người kia trong lòng tức giận, nhưng cũng không làm gì được.
Dần dần, trong xe ngựa không còn tiếng động.
Chỉ có Trần Thành lúc này thình lình lên tiếng: "Hình như ta nghe vị công tử kia họ Lục, hắn ta có vẻ rất giàu có, vậy cũng tốt, sau này ngươi không cần vì tiền mà làm mấy chuyện..."
Bắt gặp ánh mắt đen láy của thiếu niên, Trần Thành như bị bóp nghẹt cổ họng, giọng nói đột ngột im bặt.
Hắn ta dường như vừa ý thức được mình lỡ lời, vội vàng che miệng, vẻ mặt áy náy, như muốn nói "Ta không cố ý".
Những người khác trong xe ngựa lại nhớ đến chuyện Ngụy Cẩm bị bắt quả tang ăn trộm bạc hôm qua.
"Xùy..."
Những tiếng cười khinh miệt và ánh mắt chế giễu lan ra khắp xe ngựa, khiến người ta nghẹt thở.
Ngụy Cẩm nhìn chằm chằm Trần Thành vài giây, rồi lại cúi đầu xuống, dường như không cảm nhận được những đòn tấn công vô hình đó.
Lúc này Trần Thành mới giật mình, không biết từ lúc nào mà sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn ta nghiến chặt răng.
Khốn kiếp! Sao lại thế này? Tên đáng ghét này sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy?
Hai ngày sau đó, Ngụy Cẩm đều ăn cơm cùng Tử Quân.
Trong lòng Ngụy Cẩm rất không muốn.
Hắn không muốn nợ ân tình, cũng không quen thân thiết với người khác, lại càng không biết cách kết bạn.
Vì vậy, lúc đầu cứ đến giờ ăn là hắn lại bỏ chạy, nhưng luôn bị Tử Quân bắt lại.
Hắn cũng vô tình nghe được người tên Tống Chương gọi, mới biết tên cô là Lục Tử Quân.
Lục Tử Quân...
Hắn cũng không biết mình có gì đáng để Tử Quân để mắt tới.
Tử Quân đối xử với hắn rất tốt, không tiếc đồ ăn cho hắn, còn cho hắn quần áo mặc, ngay cả cơn sốt dai dẳng nửa tháng nay cũng giảm đi nhiều.
"Đừng ngẩn người ra đấy."
Khuỷu tay bị huých nhẹ, Ngụy Cẩm vội vàng bưng bát lên.
Trong bát là một chiếc đùi gà to, còn có nửa bát canh xương hầm.
Mấy thứ này, ngay cả khi còn ở nhà hắn cũng chưa từng được ăn.
Nhìn sang những người khác, họ đều đang gặm lương khô một cách khổ sở.
Ngụy Cẩm cúi đầu, không suy nghĩ lung tung nữa, ngoan ngoãn ăn cơm.
Xuân Tiếu vừa ăn thịt, vừa nhìn chằm chằm Ngụy Cẩm.
Mấy ngày nay, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ ra một lời giải thích hợp lý.
Sao công tử lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với Ngụy Cẩm như vậy?
Hơn nữa đây là Ngụy Cẩm, không phải ai khác, là người mà trước đây công tử ghét nhất.
Công tử cao ngạo, chưa bao giờ cho phép có ai vượt qua mình.
Bây giờ lại đối xử tốt với Ngụy Cẩm như vậy, chỉ có một lý do.
Đó chính là...
"Công tử, đây có phải là kế hoạch của ngài không?"
Đợi đến khi xung quanh không còn ai, Xuân Tiếu ghé sát vào Tử Quân, lén lút hỏi.