Bầu không khí trong nháy mắt trở nên tràn ngập xấu hổ. Lưu Đinh Đinh trừng mắt, trong lòng thầm mắng Trần Mỹ Mỹ ngu ngốc. Sau đó, tự mình bước lên sân khấu, thanh âm mang theo sự áy náy mà kể lể :
“Mẹ, lúc trước quả thật là chúng con sai rồi, là tại chúng con không chiếu cố tốt Thanh Chỉ. Mẹ cũng biết gia cảnh của chúng con không được tốt lắm, về sau con sẽ để tâm hơn, chỉ cần nhà chúng con có một miếng ăn thì sẽ không để Thanh Chỉ thiếu ăn miếng nào.”
Chiêu này đúng là hiệu nghiệm, trưởng thông cùng đội trưởng nghe xong liền suy ngẫm, trong ánh mắt hiện lên một chút ý tứ hài lòng, người vợ của con trai cả cư xử quả thật không tồi.
Nhưng mà bà nội Lâm nhìn Lưu Đinh Đinh một cái, càng thêm chắc chắn tâm tư của bản thân, không biết trong bụng đứa con dâu cả này lại bày mưu tính kế gì đây ?
Sao lại nhúng nhường nhanh như vậy ? Đừng tưởng bà lão này già rồi liền dễ lừa gạt, bà quay đầu nhìn sang trưởng thôn, kiên định nói :
“Nhà này tôi làm chủ, thằng ba cùng thằng cả và thằng hai sẽ hoàn toàn tách ra, về sau hai nhà này cùng Thanh Chỉ không còn quan hệ gì nữa ! Còn có vừa rồi Thanh Chỉ có nhắc tới lương thực, liền dựa theo con bé đưa qua, sau khi đem qua đầy đủ rồi, tôi cũng không cần bọn họ chăm sóc tôi. “
“Tôi đi theo Thanh Chỉ, con bé có thể chăm sóc thì liền chăm sóc, nếu không thể lo được thì lúc tôi mất chỉ cần cho tôi một chiếc chiếu cỏ rồi ném tôi tới sau núi, về sau như nào cũng âu là do ông trời sắp đặt.”
Cũng không đợi mọi người lên tiếng, bà liền lấy từ trong túi áo ra một phong thư, đặt ở trên bàn:
“Đây là di thư của thằng ba, trong thư có viết chuyện của Thanh Chỉ do tôi và con bé bàn bạc cùng nhau quyết định, Thanh Chỉ con có ý kiến gì hay không?”
“Cháu đều nghe lời bà nội ạ.”
Lâm Thanh Chỉ không có ý kiến gì, dù sao thì bà nội khẳng định cũng không hại cô. Di thư của ba Lâm Thanh Chỉ, thân phận của bà nội Lâm, ngay cả Lâm Thanh Chỉ cũng đồng ý. Trưởng thôn sau khi hiểu rõ sự tình cũng gật đầu chấp thuận.
Cuối cùng Lưu Đinh Đinh cùng Trần Mỹ Mỹ cũng không thể nói xấu thêm được nữa, cũng không thể ngăn cản việc này tiếp nữa đành im lặng ngậm miệng.
Trưởng thôn chấp bút, mấy vị quản sự đóng dấu, chỉ cần đương sự đóng dấu tay vào nữa là bản thoả thuận này sẽ được xác nhận, không thể thay đổi được nữa. Lưu Đỉnh Đỉnh cùng Trần Mỹ Mỹ toang muốn giữ chặt tay Lâm Cương Thạch cùng Lâm Cương Thiết không cho bọn họ ấn dấu tay, đã không được lại còn bị mắng:
“Cái đồ đàn bà này! Bà đang làm cái gì thế?!”
Ở trong lòng bọn họ, bà nội Lâm trước sau như một vẫn là mẹ của bọn họ, hiện tại chỉ là do tức giận mà nói chuyện không suy nghĩ, chờ thêm vài ngày nguôi giận liền cảm thấy đau lòng bọn họ, có khi lại tự chủ động tìm đến giảng hoà cũng không chừng.
Nói đến Lâm Thanh Chỉ, bản thân mình còn không biết có tự nuôi nổi hay không mà còn phải nuôi thêm bà nội Lâm? Quả là một câu chuyện nực cười! Ấn thì ấn thôi! Dù gì thì nhà đứa em út này hiện tại cũng không có chỗ gì tốt có thể mang đến cho bọn họ, muốn cắt đứt quan hệ liền cắt đứt thôi, vừa thoát khỏi ràng buộc với Lâm Thanh Chỉ vừa không cần giả vờ yêu thương chăm sóc cô.
Lâm Cương Thiết đắc ý ấn dấu tay, vừa xong liền bỏ lại một câu tàn nhẫn:
“Mẹ chớ đừng mà có hối hận.”
Đầu óc Lâm Cương Thạch so với Lâm Cương Thiết nhạy bén hơn một chút, tầm mắt ông đảo xung quanh một vòng, thở dài nói:
“Mẹ, con biết mẹ cảm thấy có lỗi với thằng ba nên thiên vị nó, lúc Lâm Thanh Chỉ ra đời mẹ liền sáng giúp đỡ, tình cảm dĩ nhiên sâu đậm, nhưng mẹ cũng đừng hồ đồ, bây giờ tuổi mẹ cũng đã cao, nếu sau này mẹ có gì bất trắc.. Vậy con bé Thanh Chỉ này phải thế nào đây?”
Chính mình biểu lộ hoàn toàn vì đứa con gái của em trai mình lo lắng, cuối cùng còn giả dối hỏi thêm một câu:
“Mẹ, hay là mẹ suy xét lại thêm một chút?”
Bà nội Lâm hừ lạnh một tiếng:
“Giờ phút này mới nói mấy câu như vậy, lúc trước sao không thấy con nói tiếng nào, bản thoả thuận chỉ còn thiếu mỗi dấu tay của con, không cần giả vờ giả vịt tỏ ra rộng lượng ngay cả ta là mẹ còn thấy xấu hổ dùm đây.”
bà Lâm thẳng thừng nói ra lời chọc thủng bộ mặt giả tạo của Lâm Cương Thạch. Vừa nói xong, tầm mắt bà nhìn quanh một vòng, liền thấy Lục Lập vội vàng đưa qua một quả trứng gà. Bà nội Lâm cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó..
“Lộp bộp” một tiếng, quả trứng gà đập thẳng ngay vào mặt Lâm Cương Thạch, bà nội Lâm vô cùng tức giận mà quát:
“Anh nói tôi bất công với bọn anh? Thế anh thử nghĩ xem tôi bất công với bọn anh ở chỗ nào? Nhớ năm đó tôi giúp anh trông con liền bị té gãy chân không thể làm việc, anh cùng thằng hai thì sao?”
“ Không muốn tiêu tiền chữa cho tôi nên ném tôi cho thằng ba chăm sóc?! Lúc tôi ở nhà thằng ba còn không quên gửi một ít đồ tốt về cho bọn anh, thế các anh thì sao? Có nhớ tới đem cho em của các anh thứ gì không?”
“Cái đồ sói mắt trắng, tôi nói cho các anh biết các anh thấy tội lỗi tới mức muốn lấy cái chết đền tội thì vẫn không có mặt mũi nào gặp thằng ba đâu, hiện tại còn cùng nhau bắt nạt con gái của nó, tôi chờ xem các anh gặp báo ứng, thu lại vẻ mặt thấu tình đạt lý đó đi, mau ấn tay vào thoả thuận nhanh lên cho tôi nhờ!”
Bà nội Lâm vừa nói xong, ánh mắt của đám người trưởng thôn nhìn Lâm Cương Thạch đều có chút ý tứ, không nghĩ đến bên ngoài nhìn anh ta một bộ dạng thật thà, đôn hậu như vậy mà dáng vẻ thật khi ở nhà lại là dạng khác.
Thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trong lòng mỗi người một kiểu. Làm Cương Thạch thế mà cũng không nghĩ tới, mẹ hắn một chút mặt mũi cũng không cho hắn, liền đem chuyện cũ kể ra sạch sẽ, ngay lập tức mặt đỏ tai hồng.
Cũng không phải tại vì nhận ra mình phạm sai lầm mà hối hận, mà bởi vì hắn cảm thấy mất mặt mà thôi. Đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên một cổ phẫn nộ với bà nội Lâm, không nhiều lời nữa liền ấn tay lập tức.
Nhìn hai người đều đã ấn dấu tay xong, Lưu Đinh Đinh cùng Trần Mỹ Mỹ trong lòng thầm cảm thấy không ổn rồi, nhưng cũng mau chóng ổn định lại tâm trạng, xong rồi thì thôi vậy, dù sau bọn họ cũng không thể ngăn cản, trong đầu suy tính tìm cách khác vậy.
Cầm tờ thoả thuận đã được ấn dấu tay, Lâm Thanh Chỉ đỡ bà nội Lâm trở về nhà, Lục Lập ôm gà vịt đi theo sau người. Trên đường, bà nội Lâm nhẹ giọng nói với Lâm Thanh Chỉ:
“Lần sau con không thể làm theo cảm tính như vậy nữa, hiểu không? Người trong thôn truyền miệng, mỗi người một ý như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của con, tới lúc con không gả đi được thì phải làm sao!”
Làm Thanh Chỉ vừa định mở miệng nói con đã có người trong lòng rồi, ở trong mắt cô chỉ có mình Lục Lập thôi.
Ai ngờ Lục Lập liếc mắt một cái liền biết trong đầu cô đang nghĩ gì, thừa diệp cô chưa mở miệng nhanh chóng nói chen vào:
“Bà nội Lâm nói đúng rồi, chính là nên như vậy, lần sau cô nhớ phải chú ý!”
Còn bày vẻ mặt nghiêm túc đối với Lâm Thanh Chỉ. Lâm Thanh Chỉ trừng mắt nhìn anh một cái, đồ yêu quái miệng lưỡi. Bà Nội Lâm lúc này mới để ý đến Lục Lập, mới nhớ đứa nhỏ này cũng theo giúp đỡ, có chút vui vẻ nói:
“Ai nha, lần này cũng may mà có cháu, cảm ơn cháu rất nhiều, hôm nay nhất định phải ở lại ăn một bữa cơm cùng chúng ta đấy nhé!”
Nói xong liền kéo anh đi nhanh về nhà, không hiểu sao Lục Lập lén nhìn Lâm Thanh Chỉ một cái, cảm giác như đã tìm được chỗ dựa vững chắc liền kiên định mà đi.
Về tới nhà, bà nội Lâm ngay lập tức qua nhà thím Tề đổi một ít gạo và dầu ăn, làm một mâm cơm đơn giản cảm ơn Lục Lập Để bày tỏ tấm lòng của mình, bà còn đưa qua cho Lục Lập một phong bao lì xì, anh hơi ngạc nhiên chững lại nhìn phong bao trên tay mình rồi vội vàng từ chối, đưa trả lại cho bà nội Lâm.
Bà nội Lâm vỗ nhẹ tay Lục Lập, giả vờ tức giận:
“Con cầm lấy, đây là con xứng đáng nhận được, việc này cũng có một phần nhờ sự giúp đỡ của con, kéo xe từ huyện thành đến Tiểu Sơn thôn dù sao vẫn không dễ dàng gì.”
“Bà nội Lâm, như vậy sao được ạ.. Cái này con..”
Lời còn chưa xong đã bị Lâm Thanh Chỉ cắt ngang:
“Cầm lấy đi, không phải người ta nói con dâu lần đầu đến cửa ra mắt đều được người lớn phát lì xì hay sao? Anh còn ngại ngùng gì chứ?”
Lâm Thanh Chỉ nhíu mày nhìn anh, chẳng lẽ phong tục nơi này không phải như vậy? Nhưng rõ trong trí nhớ nàng từng nghe mấy người già trong thôn nói về chuyện này mà. Lục Lập trong lòng ngẩn ngơ một chút, nhất trời trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Ơ, cái phần tiền lì xì này không phải để cảm ơn anh sao? Như nào lại thành chuyện kia…
Lì xì?? Gian manh a! Quá là gian manh rồi! Khi anh vẫn còn ngây người, nháy mắt liền bị thanh âm ồn ào của Lâm Thanh Chỉ lôi kéo trở về:
“Bà nội, sao bà lại đánh cháu?”
Vừa rồi, cô thế mà lại bị bà nội Lâm gõ một cái vào đầu, rõ là đau, cô có nói sai gì đâu chứ. Bà nội Lâm trừng mắt, vẻ mặt hận sắt không rèn thành thép nhìn cô:
“Con xem con nói mê cái gì vậy? Người ta giúp đỡ chúng ta cả một ngày trời, con không cảm tạ còn đùa giỡn người ta!”
“Nhưng mà con không nói giỡn mà..”
Lời còn chưa kịp bật ra đã bị Lục Lập kéo ra phía sau lưng chặn lại.
“Bà nội, bà đừng tức giận, tính tình Thanh Chỉ vốn là như vậy mà. Cô ấy là bạn học của con, lần này vừa vặn gặp được nên muốn giúp đỡ một tay, làm sao có thể nhận tiền của bà được, bà nội vẫn nên để lại giữ mà dùng đi ạ, con..”
Bạn học??? Bà nội Lâm có chút giật mình:
“Con nói sao? Con còn đi học?”
Bà nội Lâm nheo mắt mình về phía anh, nổ lực xác nhận có phải hay không bản thân mình nhìn lầm. Tuy rằng Lục Lập lớn lên đẹp trai, tuấn tú nhưng mình thế nào cũng giống một thanh niên độ hai ba, hai bốn tuổi, độ tuổi này có thể làm cha một đám con nít luôn rồi đó.
Lục Lập: “...”
Bộ nhìn anh già lắm hả..?
Lần đầu bị người khác nghi ngờ tuổi tác, Lục Lập trong lòng tuyệt vọng một đống nhưng vẫn cố nỗ lực giải thích:
“Cháu.. Cũng từng học ở ngôi trường đó, cũng có thể xem là nửa bạn học của Thanh Chỉ..”
“À, ra là vậy.” Bà nội Lâm cuối cùng cũng hiểu:
“Nhưng mà tiền này cháu vẫn nên nhận, bạn học là bạn học, còn vất vả là vất vả, hai thứ này không giống nhau, bà nội cũng không có thứ gì tốt gửi cho cháu, cháu không chê là tốt lắm rồi.” “Không cần, cháu thật sự không cần đâu bà ơi.”
Mắt thấy không thể trả lại bao lì xì cho bà nội Lâm được, Lục Lập liền chuyển đề tài sang chuyện khác:
“Cái này, bà nội người xem sắc trời cũng không còn sớm nữa, cháu phải về nhà đây, bà cũng nên vào nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Vừa nói xong Lục Lập liền muốn quay đầu chạy ra ngoài. Nhưng mà vừa mới xoay một chân ra ngoài thì chợt nhận không ra không thể đi tiếp. Anh chậm rãi nhìn lại phía sau, liền thấy Lâm Thanh Chỉ đang nắm lấy góc áo anh, sắc mặt âm trầm:
“Anh tính chạy đi đâu?”
Vừa mới gặp mặt, chưa gì đã muốn chạy, đúng là nên đánh gãy chân rồi nhốt lại. Liếc mắt nhìn anh một cái, cô bỗng nghiêm túc nói:
“Ngoan, đứng đây chờ tôi.”
Sau đó quay đầu nhìn về phía bà nội Lâm, giọng nói rõ ràng thay đổi trong chớp mắt, vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng:
“Bà nội, cháu đỡ bà vào trong nhà nghỉ ngơi nha, còn anh ấy giao lại cho cháu là được rồi.”
Đàn ông không nghe lời? Hơn phân nữa là do thói quen, không sao, đánh một trận là ổn. Bà Nội Lâm được Lâm Thanh Chỉ đỡ về, vẫn không quên dặn dò:
“Lúc tiễn người ta, cháu đừng quên cảm ơn người ta đấy, dù sao người ta cũng từ xa đến đây để giúp đỡ chúng ta, con..”
Thanh âm ngày càng nhỏ dần.
Lục Lập đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng Lâm Thanh Chỉ đỡ bà nội Lâm vào phòng, sau một giây liền co giò bỏ chạy, ngỡ như mình là con thỏ đang bị diều hâu nhắm vào vậy. Chứ lúc này không chạy lúc nào mới chạy hả? Anh lại không phải kẻ ngu!
Thế mà vừa chạy được một đoạn, định dừng chân ổn định hít thở một chút, lại cảm giác có một bóng người quỷ dị, ánh mắt u ám, thanh âm lạnh lẽo vang lên:
“Thế nào? Sao không chạy tiếp?”
Lục Lập giật mình, ngã xuống mặt đất. Làm Thanh Chỉ đột nhiên xuất hiện, nhém chút doạ hồn anh cũng bay về trời luôn rồi.
Đến một lúc sau, anh mới run rẩy vươn tay về phía Thanh Chỉ:
“Cô, cô..”