Chương 4: Túy hoa gian

Người khác vốn cũng biết Hoa Điêu xinh đẹp, bình thường đã ra dáng một thiếu nữ, nhưng nào ai ngờ rằng, khi thay vào một thân nữ trang thì so với danh môn khuê tú còn xuất sắc hơn mấy phần.

— Những lời như vậy, ta đã không nhớ rõ được khen bao lần, mỗi người đều như hoa gian từ nhân*, từng lời từng chữ đều tựa như tùy ý xuất khẩu mà ngâm thành thơ.

*Hoa gian từ nhân: những nhà thơ thuộc Hoa gian phái (Phái trong hoa), thơ từ thường mang nhiều màu sắc diễm tình, lãng mạn, lời lẽ hoa mỹ.

Khen đến mức trăm hoa cũng xấu hổ mà héo rụng, những lời khen ngợi hoa mỹ như vậy, thật giả dối, nghe qua chỉ cười.

Ta cảm thấy mình chẳng khác nào món hàng để người khác mặc sức bình luận, từ đầu đến chân không có một phân nào không bị soi mói, thậm chí còn không bằng những cô gái

bán rẻ tiếng cười, ít nhất các nàng còn được yết giá rõ ràng mà đứng trong cửa, thu bạc rồi mới bằng lòng để khách tiến vào, ít nhất trong túi vẫn giữ lại một chút vàng thật bạc trắng gì đó. Có lẽ, bi ai của ta không nằm ở chỗ gả cho ai, mà là không biết giá tiền của mình, có lẽ Tiêu Phóng biết.

Suốt bữa chỉ nhất mực mỉm cười, người a dua nịnh hót không biết chán. Người một nhà, cũng phải diễn như vậy, thật mệt.

Hết mẹ chồng đến, lại tới chị em chồng, rồi đến chị em dâu… Có trời mới biết cả tòa phủ này có bao nhiêu người. Sau này e là phải cẩn thận nhớ kỹ, chớ quên ai chớ nhận nhầm ai, ít nhất cũng phải biết rõ họ hàng, không lại thành trò cười. Ta không quan tâm, có lẽ cha mẹ chồng tương lai cũng không quá khó, ít nhất bọn họ đối với ta không tệ, ăn ngon mặc đẹp có người hầu hạ, thậm chí còn cho ta một gian viện khác, chỉ một mình ta.

Mở cửa sổ ra không nhìn thấy cánh cửa đối diện nữa, đứng trong viện cũng không ai cười ta, chỉ có mùi thuốc vẫn thoang thoảng nơi nơi… Chàng an tĩnh ngồi bên bàn, vẫn luôn duy trì một nụ cười, ai khen ta cũng chỉ cười, không hề đáp nửa chữ, cũng không hề nhìn ta.

Cúi đầu thì không cần cười nữa, chỉ chuyên tâm làm việc của mình.

Vải vóc thượng hạng, mềm mại trơn mượt, rất khác với thứ vải trên người những nữ nhân kia, thì ra đây mới gọi là lăng la. Hoa văn thoạt nhìn rất đơn giản, quan sát tỉ mỉ mới thấy thật phức tạp, nào là thi từ không ít văn nhân mặc khách tán thưởng, hoặc dệt, hoặc thêu, hoặc họa, nhìn qua, hiếm thấy. Nhìn những bộ trang phục xinh đẹp này, chợt nhận ra bản thân chưa từng diện đẹp như một nữ nhân như vậy, thì ra xinh đẹp cũng làm đau lòng người. Mà ta không còn dùng vải bố quấn chặt trên người, lại không được tự nhiên như thiếu thứ gì đó, không cách nào hít thở.

Chàng muốn ta gả, vậy ta sẽ gả.

Trở lại trong viện tĩnh mịch, bên tai thanh tĩnh, hít thở nhẹ nhàng, nếu không có lời nói của thiếu gia vẫn quanh quẩn đâu đây, thì thật tốt rồi.

Thân thích của hắn rất khó hầu hạ, trước mặt một vẻ sau lưng một bộ, những lời xì xào bàn tán rõ ràng cố ý nói cho người nghe, vô cùng gây tổn thương người. Ta cười, vì một câu kia — xinh đẹp như vậy, chậc chậc, không thể không nói, nam nhân… Còn là người đại phu nuôi dưỡng.

Từng câu từng chữ đâm vào người, bọn họ cười như đó là chuyện thật. Ta và Tiêu Phóng thế nào thì có liên quan gì đến bọn họ đâu, chẳng qua đố kỵ mà thôi, không thể làm cơm ăn không thể làm áo mặc, ngoài miệng đã ghiền trong lòng thống khoái mà thôi. Nếu bọn họ biết cái danh hoa khôi mà ta ghen tỵ*, có lẽ sẽ không chua cay như thế, trong lòng nhất định sẽ càng thêm thoải mái.

(*ý ở đây Hoa Điêu ghen tỵ với cô gái thanh lâu mà Tiêu Phóng ‘yêu’)

Những lời này, chàng cũng nghe thấy, nét cười ngưng nơi khóe mắt, cứng nơi khóe môi.

Chuyển ra ngoài mấy ngày chưa từng gặp qua, hôm nay đã gặp hai lần, ta vẫn không khóa cửa.

Cười, đã thành một thói quen, bất giác mệt mỏi. Đêm không trăng gió lớn, chẳng nhìn thấy ai.

Tiêu Phóng không phải là kiểu người biết khuyên người, không một chữ xoa dịu lòng ta, Vu Nhạc Đường tới tới lui lui, lại khiến ta càng khó chịu.

Ta đoán trong lòng chàng cũng như ta, khó phân biệt sắc mặt ẩn trong bóng tối, chỉ thấy rõ một bộ áo trắng, một người cố chấp, y phục nữ nhân cũng không muốn đổi. Ngày thành thân, chẳng lẽ chàng cũng định mặc áo trắng này sao.

Lôi tay áo kéo vào trong cửa, đè vai lại mới biết chênh lệch quá xa, thế này không thể gọi là đè mà chỉ có thể xem là vịn. Nhón đầu ngón chân miễn cưỡng mới chạm đến khuôn mặt, chàng đứng trước mặt ta, mặc ta như một cường đạo khi nam phách nữ.

Thì ra, là vị này.

Môi, không như cảm giác cứng rắn căng thẳng dưới tay, vô cùng mềm mại. Không phải dược thảo chua cay ngọt ngào, cũng không phải hương rượu thơm thuần mỹ, càng không có mùi son phấn, trơn mát thanh khiết.

Một nam nhân lưu luyến hoa nhai liễu thị như vậy, mà lại trơn mát thanh khiết.

Ta nghĩ ta say, như khi lần đầu tiên ta nếm vị rượu hoa điêu còn đọng chưa khô trên đầu ngón tay.

Say đến mức dù chàng đẩy ta nhưng ta vẫn ôm chặt cổ chàng treo trên người chàng, chàng trầm giọng quát ta vẫn bướng bỉnh cắn môi, không hề buông lỏng.

Ta nghĩ ta điên rồi, khi chàng gả ta cho người khác.

“Ngươi…”

Vội vàng ngắt lời, “Ta say, chỉ hỏi một câu, có phải không thể không gả.”

Ta treo giữa không trung, dễ dàng bị chàng nhấc xa, bàn tay siết chặt bên hông tỏa ra khí nóng xuyên thấu qua lớp sa mỏng. Đôi mắt kia trong bóng tối càng tối hơn, nhưng ta nhìn thấy rõ.

“Còn ba ngày.”

Nhắm mắt lại không nhìn gì nữa, đất trời đen tối ngả nghiêng chao đảo. Ba ngày sau, tất cả đã muộn… Mà lúc này, vẫn chưa muộn.

“Người có thể đổi bộ xiêm y khác vì ta không, ta lập gia đình, không phải phát tang.”

“Được.”

Tiêu Phóng buông tiếng thở dài, thân thể cảm nhận được ngón tay chàng run một cái, mở mắt thì nghe tiếng chàng nói nhỏ gần trong gang tấc, “Ta nghe lời ngươi chuộc thân cho nàng, ngày mai sẽ cưới.”

“Tốt, chúc mừng.” Giãy dụa đẩy l*иg ngực chàng ra, hông đau nhói mới nhận ra lòng tê tái không cảm giác, chỉ vùng ngực dưới bàn tay đang nhảy nhót, từng nhịp từng nhịp đập vô cùng rõ ràng.

Chân chạm lại mặt đất, thối lui, kéo cửa viện cúi đầu đứng ngay ngắn, “Ba ngày sau, Hoa Điêu và phu quân mời sư phụ sư nương uống mấy chén rượu mừng.”

* * * * *

Xưa là hoa phù dung, nay là cỏ đoạn trường

(lá ngón). Lấy sắc hầu hạ người, có thể được bao lâu.

— Lời này của Lý Bạch tựa như một lời nhắc nhở thức tỉnh kẻ say, Thϊếp bạc mệnh. Ta không phải hoa đẹp cũng không cần người ngắm, càng không muốn hầu hạ người.

Hôm nay, vừa tròn mười năm, ta chàng từ đây chia cách, ta không theo chàng, chàng cũng không cần lo cho ta nữa. Chàng cho ta mạng, ta trả lại chàng, không ai nợ ai.

Lấy của chàng một nắm câu vẫn, một nắm cỏ tương tư, một nắm cỏ đoạn trường, có phải còn có người gọi nó là cỏ sầu phụ? Đọc rất nhiều, nhưng rồi lại quên, trách chi chàng không thích ta không muốn dạy ta, thật kém thông minh.

Tiêu Phóng, lần này đừng cứu ta nữa, ta xin chàng. Mười năm, chưa từng cầu xin điều gì, chỉ một lần này. Xuất giá không phải lối thoát, thật không phải.

Ta đã quên, chàng là người vô y vô ngân*, vậy thì tốt rồi.

*không có bạc thì không hành y cứu chữa

Bộ hỉ phục này bồi thường cho số dược thảo, nếu không ném đi, vậy ngày mai hãy để nàng ấy mặc, để nàng ấy thay ta gả cho chàng.

Qua đêm nay, sẽ không còn Hoa Điêu nữa, không nhìn chàng, không nghĩ đến chàng, không nhớ nhung chàng, không oán trách chàng.

Quên chàng.

Chuyển lời đến thiếu gia, ta nợ hắn, nếu có kiếp sau… Kiếp sau, nếu như không có kiếp sau, nhân duyên kiếp này ở lại kiếp này thôi.

Ngoài phong thư đề

bút hai chữ Tiêu Phóng, đặt trên bộ hỉ phục đỏ thẫm, buông xuống tất cả kiếp trước kiếp này, không còn gì nhung nhớ, không còn gì trông mong.

Hưu tương vấn, phạ tương vấn, tương vấn hoàn thiêm hận.

Thâm tương ức, mạc tương ức, tương ức tình nan cực.

Tạm dịch: Thôi đừng hỏi, sợ sẽ hỏi, càng hỏi càng thêm hận.





















Nhớ da diết, thôi đừng nhớ, tình này khó lắm thay.


* * * * *

“Hoa Điêu.”

Là ai đang gọi?

Ta chìm trong một mảng tối đen, nghe không rõ ràng, càng không cách nào chạm đến, ngay cả bản thân cũng mất hình mất dạng, như nước, như rượu, thuần ngọt, hơi đắng, lẫn một chút chát.

Vẫn là rượu Hoa Điêu, chưa kịp Nữ nhi hồng.

Tiếng mở vò nặng nề lại quen thuộc, nước rượu màu hổ phách nhàn nhạt chảy vào trong chén tràn đầy đất, ướt đẫm vạt đất trước phần mộ mới. Sắc giấy đỏ thẫm rơi bên cạnh chàng, theo gió bay xa.

Tiêu Phóng.

Chàng mặc một bộ áo đỏ.

Trong lòng chàng ôm là ai? Ta sao?

Mặt chôn trong ngực, không nhìn thấy rõ, cũng một màu đỏ, không phải thân ta đã lưu lại. Thử chạm qua, xuyên thấu, chạm đến mạo quan màu đỏ trên đỉnh đầu chàng, cũng thế.

Tấm bia mới trước mộ khắc mấy chữ, đỏ tươi như máu — Vong thê Tiêu môn Tiêu thị Hoa Điêu chi mộ.

Lệ chảy bên môi lại như rượu, như vò Hoa Điêu chàng vừa bóc.

Trong ngực chàng chính là Hoa Điêu, mà ta cũng vậy. Một đã chết, một… Ta không biết mình đã hóa thành gì, có lẽ là rượu Hoa Điêu chân chính.

Hoa Điêu mười năm, cất không nên một vò Nữ nhi hồng.

Khi chàng uống vào thì, ta buốt, mỗi một hớp, nước mắt tuôn một lần, như dòng chảy bất tận.

Ta là Hoa Điêu, vì chàng mà đến. Vì chàng mà sinh, vì chàng mà chết, cũng vì chàng biến thành rượu kia, trọn ngày không rời, theo sát bên người.

Mỗi ngày, nghe chàng gọi một tiếng Hoa Điêu, bóc nắp vò ra. Chàng không uống, ta không rơi lệ. Bầu rượu dán trên trán phủ bên môi, vị thuốc, còn có vị trơn mát thanh khiết của nụ hôn nhẹ đã từng, vẫn y như xưa kia. Chỉ một thoáng qua ta cũng biết đã vào đông lạnh lẽo hay còn ngày hè ấm áp, là xuân đi hay thu đến.

Nếu chàng không bỏ ta, ta cũng sẽ không rời chàng, ngày đêm bên mình.

* * * * *

—Toàn văn hoàn—Thϊếp Bạc Mệnh (妾薄命)

Lý Bạch (李白)

漢帝重阿嬌, 貯之黃金屋。

咳唾落九天, 隨風生珠玉。

寵極愛還歇, 妒深情卻疏。

長門一步地, 不肯暫回車。

雨落不上天, 水覆重難收。

君情與妾意, 各自東西流。

昔日芙蓉花, 今成斷根草。

以色事他人, 能得幾時好。

* * * * *

Hán đế trọng a kiều, trữ chi hoàng kim ốc.

Khái thóa lạc cửu thiên, tùy phong sinh châu ngọc.

Sủng cực ái hoàn hiết, đố thâm tình khước sơ.

Trường môn nhất bộ địa, bất khẳng tạm hồi xa.

Vũ lạc bất thượng thiên, thủy phúc trọng nan thu.

Quân tình dữ thϊếp ý, các tự đông tây lưu.

Tích nhật phù dong hoa, kim thành đoạn căn thảo.

Dĩ sắc sự tha nhân, năng đắc kỷ thì hảo.

* * * * *

Hoàn