(*Tam quan thông thường mà nói là để chỉ: thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan của con người. nguồn: baidu)Long Kiểu Nguyệt chạy trối chết, như một trận gió trở về khuê phòng mình.
Nàng như kinh hồn chưa định, ôm ngực, một trận "đờ mờ" dật vu ngôn biểu*.
( Dật vu ngôn biểu – vượt ra ngoài ngôn ngữ, chỉ tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa giải thích nhưng lại có thể khiến cho người nghe hiểu được.) Ta biết! Ta biết nữ chủ là Bạch liên hoa! Thiện lương ôn nhu độc nhất vô nhị! Nhưng mà!
Tiểu nha đầu khả ái làm cho trái tim người ta cũng mềm nhũn kia nhưng lại là thiên địch đứng đầu của Tần Cúc Cự ta ngày sau đó nha! Ngươi để ta hí hửng ôm kẻ thù không đội trời chung ngày sau của ta, còn cmn chân chó ân cần lấy lòng nịnh nọt, ngươi bảo tôn nghiêm của nữ nhị như ta, nhân cách của Long Kiểu Nguyệt ta vứt đi đằng nào?
Tần Cúc Cự nhớ tới khuôn mặt đáng yêu ngây thơ vô tội kia, vì cường hoá lòng oán hận của mình đối với Hạ Nhược Hoa Công Chúa, Long Kiểu Nguyệt đành phải ép buộc mình nhớ lại nội dung trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa], chính vì vị Nhược Hoa Công Chúa này nên mình mới tao ngộ đủ mọi bi thảm.
"Ma tôn mỉm cười, ôn hoà nhìn nàng. Long Kiểu Nguyệt trong lòng cả kinh, ma tôn đã ôn nhu nắm tay nàng, đem những ngón tay mảnh khảnh kia đặt trong lòng bàn tay hắn. Long Kiểu Nguyệt đột nhiên kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai kia như bị thứ gì đó từ hư vô thôn phệ, chỉ có bàn tay nàng nằm trong tay hắn bởi vì thống khổ mà kịch liệt giãy dụa, không tiếng động run rẩy, trong vũng máu tươi, năm ngón tay thon dài trắng nõn đã bị nhất tề cắt đứt. Ma tôn khoé miệng mỉm cười, song đồng hoả hồng dầy đặc hàn ý âm trầm: "Ngươi dùng tay nào đả thương nàng, ta liền chặt đứt tay ấy của ngươi, ném vào [Vạn quật nghĩ]. Lấy một đổi một, ngươi cảm thấy được không?"
Được được được, được cái đm nhà ngươi! Còn lấy một đền một, rõ ràng là ngươi cmn để ta đi ám sát nam chủ, kết quả bị tiểu Hoa Hoa mà ngươi âu yếm cản kiếm. Này mẹ nó nhân tố không xác định kiểu đấy cũng cmn đổ lên người ta, cái nồi này, lão tử không vác!
Long Kiểu Nguyệt nhớ lại miêu tả trong sách, chỉ cảm thấy ngón tay phát lạnh, đáy lòng âm ỷ đau đớn. Nàng cầm tay mình, hít một hơi khí lạnh. Nàng không dám trở về khuê phòng, sợ tiểu nha đầu đòi mạng kia, sợ nữ chủ Hạ Nhược Hoa Công Chúa trong truyền thuyết lại tìm tới cửa, chỉ đành ra hoa viên bên ngoài Thính Vũ Hiên đi lòng vòng không mục đích.
Nàng nảy ra chủ ý, lấy cây roi bằng ngân quang hàn thiết kia ra, khoa tay múa chân, học trong tiểu thuyết, dồn khí đan điền, trầm ổn trung bình tấn, dùng tư thế cực kỳ tiêu sái phiêu dật vung cây roi hàn thiết kia.
Ở đan điền tựa hồ có một cỗ khí nổi lên, từ kinh mạch thông hướng đến cây hàn thiết tiên trong tay, rồi từ gân cốt nơi cổ tay bộc phát ra. Cây hàn thiết tiên dưới sự điều khiển của nàng, mang theo âm thanh xé rách không khí, hung hăng đánh lên bồn hoa.
"Rầm" một tiếng, bồn hoa kia dưới uy lực của hàn thiết tiên, nhất thời tứ phân ngũ liệt, mảnh vụn thậm chí bay đến dưới chân nàng. Long Kiểu Nguyệt đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt một chút, rồi lập tức như trúng xổ số năm trăm vạn, hoa chân múa tay vui sướиɠ như bị động kinh, không kìm được cái sự sung sướиɠ đó lại, ngớ ngẩn cười.
Lợi hại quá! Tuỳ tay múa một cái liền bổ cái bồn hoa tứ phân ngũ liệt. Ngày sau nếu giải được độc của ma tôn, mình ngày nào đó sẽ ẩn cư sơn lâm, bằng công phu này, lên núi đánh sài lang, xuống ruộng gặt lúa, một mình mình cũng có thể làm được tất!
Lý tưởng hạnh phúc toàn dân hướng tới cuộc sống thường thường bậc trung đang vẫy gọi ta...
Chẳng qua nghĩ thì nghĩ, độc của ma tôn vẫn còn đang mở to mắt trong bụng nàng chờ đêm trăng tròn đây.
Long Kiểu Nguyệt thu hồi nụ cười, lại đột nhiên nhớ tới, nếu Giang Nam Long Đình thế gia là tu chân đại hộ, trong Tàng Thư Các thu thập vô số bí tịch sách cổ, nói vậy hẳn cũng có không ít tàng thư về Ma giới.
Có thể nào phương pháp giải độc kỳ thật giấu trong sách cổ không?
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại phủ quyết ý niệm này trong đầu.
Lúc trước khi bị ma tôn bắt được, Long Kiểu Nguyệt vốn còn thầm nghĩ, Giang Nam Long Đình thế gia tốt xấu gì cũng là thế gia danh môn, lại có lịch sử huy hoàng trăm năm, vẫn đứng đầu tu chân giới ở nhân gian, nói không chừng thật sự có bản sự giải cổ độc này.
Không ngờ ma tôn kia tựa nhìn ra tính toán trong lòng nàng, không biết ở đâu lấy ra hai trái [Kỳ Lân quả] đỏ rực, nhét vào bọc hành lý của nàng, chậm rì rì mở miệng nói: "Ăn vào [Phệ tâm ma cổ] này, sẽ luân thành ma. Chỉ là ma tộc chúng ta muốn sống phải cắn nuốt linh nhục, mà ngươi về sau chỉ cần dựa vào máu của ta là có thể sống được. Ta đoán, nếu là phụ thân của ngươi, Long tông chủ của Giang Nam Long Đình thế gia biết ái nữ của hắn đã trở thành một quái vật phải dựa vào máu của ma vật mới có thể sống sót, chỉ sợ sẽ là người đầu tiên rút kiếm gϊếŧ ngươi."
[Kỳ Lân quả] là thứ quả đặc sản sinh ra ở trong khe thời không thông với Ma giới. Ở trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa], sau khi Hạ Nhược Hoa Công Chúa vì nam chủ mình yêu rơi vào Ma vực, tại Ma giới không có một ngọn cỏ sinh trưởng kia tìm được một đoạn dây leo sinh trưởng trên bạch cốt, phía trên kết đầy thứ quả nho nhỏ màu đỏ rực. Hạ Nhược Hoa Công Chúa nhìn nam chủ mình yêu bị vây trong mộng cảnh suy yếu không chịu nổi, liền bất chấp tánh mạng thấy thân thử quả, hàm chứa nhiệt lệ ôm quyết tâm hẳn phải chết ăn thứ [Kỳ Lân quả] màu đỏ tươi như máu kia.
Kết quả đương nhiên là, loại trái cây nhìn qua màu sắc sáng sủa rực rỡ làm cho người ta thèm nhỏ dãi, ngửi thì thấy có cỗ hương khí nhàn nhạt, cắn một miếng chất lỏng tràn ngập khoang miệng, hương vị vừa vào miệng trong vị ngọt lại hơi chua chua rất tươi mát, không hổ là thực phẩm tốt, đồ ăn vặt chất lượng, quả thật là thứ chuẩn bị cho người xuất môn lữ hành gϊếŧ người phóng hoả.
Long Kiểu Nguyệt rời nhà trốn đi mấy ngày, nghĩ cũng biết vị thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé này chưa bao giờ biết đi tìm thức ăn thế nào, Tần Cúc Cự vừa nhập vào người nàng, còn bị treo trên dây xích, trong bụng đã ầm ỹ kêu vang. Ma tôn kia gật đầu, trên khuôn mặt phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, đôi đồng tử hoả hồng nhìn nàng: "Nhân tộc, thật sự phiền phức."
Ha, đúng đúng đúng, nhân tộc phiền toái, chờ về sau tiểu Hoa Hoa của ngươi ở trước mặt ngươi khóc sướt mướt, ta xem ngươi còn có thể đúng lý hợp tình nói những lời này không.
Ma tôn lời thề son sắt nói những lời đó, ngược lại khiến Long Kiểu Nguyệt gặp khó khăn. Thấy Long Kiểu Nguyệt tựa hồ còn không đánh mất ý niệm về gia tộc tìm kiếm phương pháp giải cổ, ma tôn hoà ái dễ gần lại bỏ thêm một câu: "Long tông chủ sao có thể để nữ nhi mình yêu thương trở thành một quái vật người không ra người, ma không ra ma. Dù sao bản tôn nghe nói, phụ thân của ngươi ngày thường rất sủng ái ngươi."
Về nhà một chuyến này, Long Kiểu Nguyệt cũng xác thực tin tưởng Long tông chủ đối với mình rất "sủng ái". Bộ dáng như đã tính trước được của Ma tôn kia làm cho nàng không thể không tin thứ độc này thật sự khó giải. Nếu không dựa theo trình độ cưng chiều của Long tông chủ đối với nữ nhi nhà mình, sao có khả năng dưới tình huống có phương pháp giải độc còn có thể lựa chọn cho nữ nhi mình thống khoái.*
(*Ý nói là gϊếŧ) Ma tôn mà biết trên thế gian này có phương pháp giải độc thì sao có khả năng sẽ thả nàng trở về, còn dốc lòng nhiệt tình cung cấp vài [Kỳ Lân quả] để cho nàng lấp đầy bụng?
Vô luận thế nào, vận mệnh phải bái sư gia nhập Trường Lưu cũng đều không tránh khỏi.
Sau khi gặp tiểu oan gia kia một lần, Long Kiểu Nguyệt kinh hồn táng đảm, lại làm bộ như vô tình hỏi tỳ nữ thường ngày hầu hạ nàng rửa mặt.
Tỳ nữ kia thay nàng chải mái tóc đen dài như mây, cung kính hồi đáp: "Ngày ấy dạ yến ở hồ Thanh Ngô, nghe nói tiểu thư sẽ đi, ngay cả Vinh Đức phi nương nương cũng trở lại."
Long Kiểu Nguyệt thản nhiên nói: "Bổn tiểu thư nói là vị Bạch Lộ Công Chúa kia."
Tỳ nữ kia mỉm cười, ôn nhu nói: "Tiểu Công Chúa? Đó là Hoàng cơ mà Vinh Đức phi nương nương mang theo bên người từ nhỏ. Vinh Đức phi nương nương là biểu muội của Lam phu nhân. Tiểu Công Chúa giống Vinh Đức phi nương nương, sinh ra cũng rất ôn nhu. Đêm đó là lần đầu tiên tiểu Công Chúa đến quý phủ, qua một lát không biết chạy đi đâu, người trong phủ lòng nóng như lửa đốt, thật đúng thiếu chút nữa lật ngược Long Đình thế gia. May mà tiểu thư cẩn thận, tìm được tiểu Công Chúa. Nô tỳ nghe hạ nhân nói, tiểu thư thực thích vị tiểu Công Chúa kia, còn ôm nàng vào lòng nữa."
Nữ tỳ kia che miệng cười, phản ứng lại cảm thấy có chút thất lễ, liền vội quỳ xuống sợ hãi nói: "Nô tỳ nói lỡ lời, thỉnh tiểu thư trách phạt.
Được lắm, nghe ngữ khí tiểu tỳ nữ này nói chuyện, Bạch Lộ Công Chúa chẳng qua chỉ lộ mặt ở Long Đình thế gia một lần, từ Long tông chủ tới Lam phu nhân, cho tới tỳ nữ trong phủ, tất cả đều bị quang hoàn cường đại của nữ chủ mạnh mẽ chinh phục. Nhắc tới vị tiểu Công Chúa kia, giữa lời nói chữ nào chữ nấy vui vẻ sủng ái quả thực dật vu ngôn biểu, còn thiếu điều nói "Công Chúa nhà ta".
Thật sự người so với người tức muốn chết mà, hàng so với hàng kém xa!
Nếu không phải thân mình thuộc đảng phái đã biết rõ nội dung vở kịch, nếu không phải biết ngày sau phần lớn tội lỗi mà Long Kiểu Nguyệt phải gánh chịu đều đến từ bạch liên hoa Hạ Nhược Hoa này, nếu không phải ôn đi ôn lại cuộc sống bi thảm của Long Kiểu Nguyệt trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] thì khi đối mặt với tiểu nha đầu linh động khả ái nãi thanh nãi khí kia, Tần Cúc Cự cảm thấy chính mình cũng khó mà cam đoan sẽ không dùn ngữ khí kiêu ngạo tự hào sủng ái như vậy khi nhắc tới Bạch Lộ tiểu Công Chúa này.
Long Kiểu Nguyệt trong lòng bi thống vạn phần, biểu tình vẫn như trước nhàn nhạt nói: "Không sao, ngươi đứng lên đi."
Hết chương 5
--------------------------------
Bách Linh: Truyện này văng tục hơi nhiều :SS Mà tác giả viết kiểu toàn tiếng lóng, hài hài nên mình cũng đành dịch theo kiểu đó, mấy bạn thông cảm nha :SS Có gì thắc mắc hay khó hiểu cứ pm mình!