Chương 16: Muốn làm đại Boss

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tần Cúc Cự lăn qua lăn lại trên giường hai ngày, cuối cùng đầy máu sống lại.

Trong hai ngày này, Bạch Chỉ đảm đương hình mẫu một người mẹ hiền [hay thê tử tốt], không chỉ cực nhọc ngày đêm dốc lòng chiếu cố cho Tần Cúc Cự, dâng trà bưng nước, hỏi han ân cần, chỉ thiếu điều lấy muỗng tự mình đút cho nàng.

Tần Cúc Cự người này ấy à, không chỉ da mặt hơi dày, mà hơn nữa còn mắc bệnh đắc ý vênh váo, được voi đòi tiên, cả ngày ngồi lỳ trên giường hô to cái này không thể ăn cái kia ăn không nổi. Bạch Chỉ không có cách nào, chỉ đành phân phó sai người bẩm báo Thế Tôn, tự mình cùng đồng môn ngự kiếm xuống núi, tới tửu lâu lớn nhất trấn trên, mua một bàn yến hội, bưng hai tay mang về cho nàng.

Tần Cúc Cự vừa ăn bánh ngọt tinh xảo, vừa cảm thán sắp rơi lệ: "Ta là người đến dì cả, ngày ngày uống canh suông ăn hoa quả không có dinh dưỡng, như thế làm sao có thể bổ sung máu cho ta? Aish, món ăn vặt này hương vị không tệ, có tiệm ăn này thì mới là lựa chọn chính xác cho cuộc sống ở Trường Lưu!"

Nàng bỏ vào miệng cắn một nửa miếng bánh vân cao, như nhớ tới cái gì, lại đưa cho Bạch Chỉ nửa miếng vân cao còn lại: "Ngươi có muốn nếm thử không?"

Bạch Chỉ theo thường lệ nói: "Trong người có bệnh không nên ăn dầu mỡ cay độc..." Đoạn sau đã bị nửa khối vân cao nhét vào miệng đẩy trở về.Nữ Nhị Đại Tác Chiến - Chương 16: Muốn làm đại Boss Nhân Long Kiểu Nguyệt ma ốm này mắc "quỳ thuỷ", khách quý của Long Đình mắc bệnh nằm liệt giường, ngay cả Thánh Tôn nhiều thế hệ không ra khỏi cửa cũng hiếm hoi có dịp đến Thanh Nhã Hiên.

Ba vị Thế Tôn bước vào cửa, Thánh Tôn đi phía trước, hai vị Thế Tôn đi theo sau. Một trắng hai đen, đứng thế tam giác.

Bạch Chỉ quay đầu nhìn thấy ba vị Thế Tôn liền vội vã đứng dậy, tránh qua một bên cung kính hành lễ. Thánh tôn tuổi tác đã cao, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt sắc bén, một thân áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi, hạc phát đồng nhan*, ba chòm râu dài màu trắng phiêu phiêu buông trước ngực. Mà hai vị Thế Tôn cùng áo bào đen theo sau đều cao gầy xuất sắc, bộ dáng thanh tú tuấn dật, chẳng qua vị Thế Tôn Thu Minh Uyên kia thoạt nhìn sắc mặt hơi tái nhợt, vẻ mặt không được tự nhiên. Thần tình hắn tựa hồ hơn vài phần phong độ của người trí thức so với Trầm Vọng Sơn vẻ mặt thân thiết bên cạnh.

(*hạc phát đồng nha: tóc bạc, mặt mày trẻ trung)

Bởi vì đây là các xá của nữ tử, lại bởi vì "quỳ thuỷ", bọn họ không tiện vén lên sa trướng, chỉ đành ngồi bên ngoài một lát, thân thiết hỏi mấy vấn đề.

Long Kiểu Nguyệt tựa lên gối đầu thêu hoa cúc, nhìn ngắm ba vị thế tôn. Thánh Tôn ôn hoà từ tốn nói: "Long nha đầu là khách quý của Long Đình thế gia đường xa mà đến, cũng có hôn ước với Vọng Sơn, phải chiêu đãi tốt một chút. Ngươi gọi là Bạch Chỉ phải không?" Thánh Tôn quay đầu nhìn Bạch Chỉ đứng cúi đầu một bên, nhướn mi hỏi: "Tịnh Thuỷ sư thái của Tiên Xu Phong đâu? Sao chỉ để lại mình ngươi ở đây?"

Trầm Vọng Sơn ở bên cạnh vội vàng nói: "Thánh Tôn, ngài thật sự quá lâu không ra khỏi Mẫn Sinh Cung rồi, việc này chúng ta cũng không dám đi quấy rầy ngài thanh tu. Tĩnh Thuỷ sư thái đã sớm đi vân du, hiện tại Tiên Xu Phong đều quy về thủ tịch đại đệ tử Bạch Chỉ trông coi."

Thánh Tôn "ồ" một tiếng, gật đầu nhìn Bạch Chỉ đứng một bên im lặng không nói gì, ôn hoà bảo: "Đệ tử này thành thục ổn trọng, thật ra không tệ. Ừm, xem ra vị trí chưởng môn của Tiên Xu đang thiếu, kia nói như vậy, nếu Vọng Sơn ngươi có hôn ước với Long cô nương..."

Long Kiểu Nguyệt ở sau mành, nghe hắn nói những lời bát quái kiểu muốn nói lại thôi này, trực giác cảm thấy một trận rợn người, lông tóc dựng cả lên. Chờ đã, lão nhân này muốn nói cái gì?

Như đoán được lời kế tiếp Thánh Tôn định nói, Bạch Chỉ bên cạnh đột nhiên giật mình cả kinh, Trầm Vọng Sơn chỉ cúi đầu im lặng, Thu Minh Uyên trầm mặc ít lời bên cạnh thì ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt tức khắc tái nhợt một phần.

Thánh Tôn vui vẻ hớn hở nói: "Một khi đã như vậy, kia liền để cho Long nha đầu này làm sư tôn của Tiên Xu Phong đi, cũng tiện ngày sau hai các ngươi thành hôn."

Má nó, lão tử không muốn làm sư phó đồ cổ của Tiên Xu Phong được không? Khoác lên người cái danh đầu phong chủ Tiên Xu Phong, ngươi nói sau này bảo ta làm thế nào mới có thể vụиɠ ŧяộʍ đi gặp ma tôn? Lại làm thế nào để lén trốn khỏi Trường Lưu để khoái hoạt?

Sắc mặt Bạch Chỉ lập tức tái nhợt, lại chậm rãi hoà hoãn lại. Long Kiểu Nguyệt vừa định giơ tay nói ta không phục, Thế Tôn Thu Minh Uyên đang cắn răng nghiến lợi lại tiến lên, nửa quỳ xuống, mở miệng thưa: "Thánh Tôn, đệ tử có dị nghị."

Trầm Vọng Sơn luôn đứng yên đó, làm tư thế cung kính nghe theo Thánh Tôn phân phó, nay nghe Thu Minh Uyên mở miệng, chỉ đành túm tay áo hắn, hạ giọng kêu: "Minh Uyên."

Thánh Tôn ngồi trên ghế trúc, bảo: "Nói ra nghe một chút."

Thu Minh Uyên hít sâu một hơi, đánh mắt liếc thân ảnh như ẩn như hiện đằng sau sa trướng, thấp giọng nói: "Đệ tử dị nghị, có ba nguyên do."

"Thứ nhất, Long cô nương tuy là tiểu thư dòng chính của Long Đình thế gia, xuất thân cao quý, thanh thế hiển hách, ước chừng có thể đảm đương trọng trách làm phong phủ của Tiên Xu Phong của Trường Lưu. Nhưng nguyên nhân vì sống an nhàn sung sướиɠ, không hiểu nỗi khổ của nhân gia, quen thói kiêu căng ngang ngược, không đủ tài để đảm nhận làm sư tôn của Trường Lưu."

Long Kiểu Nguyệt nghe thế nào cũng thấy Thu Minh Uyên đang chỉ chó mắng mèo chửi xéo mình, nhưng nàng vẫn trên mặt trận thống nhất, ở sau sa trướng mãnh liệt gật đầu. Để Thu Minh Uyên phỉ nhổ mãnh liệt hơn chút đi.

"Thứ hai, phong chủ Tiên Xu Phong là Tĩnh Thuỷ sư thái trước khi đi từng định ra quy củ, nếu ba vị Thế Tôn chúng ta muốn đề cử nhân tuyển mới, đầu tiên phải xem ý nguyện của thủ tịch đại đệ tử Bạch Chỉ. Hoặc là nói, nếu tam tôn không muốn nhúng tay vào môn sự của Tiên Xu Phong, thì vị trí sư tôn của Tiên Xu Phong sẽ trực tiếp do Bạch Chỉ tiếp nhận."

Long Kiểu Nguyện trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Sắc mặt nàng ấy bĩnh tĩnh không có gì khác, nhưng Long Kiểu Nguyệt lại nội tâm phát lạnh.

Có thể nào, có thể nào vụ xé rách quan hệ giữa Bạch Chỉ và Long Kiểu Nguyệt bắt đầu chính từ chuyện tranh giành vị trí phong chủ của Tiên Xu Phong này? Nói vậy, chức vị Chưởng môn mới là nguyên nhân căn bản, Bắc Lăng Thành có lẽ chỉ là phụ thôi!

Bạch Chỉ cũng không giống như người coi nhẹ danh lợi, ngươi xem nàng luyện công chăm chỉ cần cù như thế, hiện tại lại bị ta đoạt mất vị trí Chưởng môn, khẳng định sẽ hận ta...

"Thứ ba." Thu Minh Uyên như trước cắn răng, ngôn ngữ khẩn thiết: "Long cô nương tuổi còn nhỏ, lịch duyệt còn thấp, việc hôn ước, nhắc tới cũng còn sớm quá."

Sau khi nói xong, ngay cả Long Kiểu Nguyệt cũng ngừng hô hấp. Trời có thể làm chứng! Ta cũng không muốn làm phong chủ Tiên Xu Phong mà! Làm phong chủ Tiên Xu Phong có gì tốt? Không chỉ có khả năng bại lộ thân phận, cũng có thể sẽ rước phải Bạch Chỉ oán hận, làm cho nàng cùng ta trở mặt thành thù, lại cũng bị thúc ép diễn một màn tương thân tương ái...tiết mục cẩu huyết để tăng cường quan hệ của gia môn cùng Trầm Vọng Sơn. Ta không muốn làm!

Thánh Tôn sờ sờ ba chòm râu đẹp trên cằm của mình, vẫn cười ha hả nói: "Ngươi nói có vài phần đạo lý."

Nghe Thánh Tôn thông tình đạt lý như vậy, trái tim đang chìm xuống của Long Kiểu Nguyệt lại lần nữa trở về trong l*иg ngực. Thánh Tôn cười dài nói: "Vậy cứ quyết định thế đi, từ nay về sau Long cô nương chính là phong chủ của Tiên Xu Phong."

Mẹ nó chứ!

Long Kiểu Nguyệt quả thực không thể tin được lỗ tai mình. Cứ như thế, không hỏi ý kiến của nàng, không hỏi ý kiến phần đông môn đồ Tiên Xu Phong, không hỏi ý kiến Trầm Vọng Sơn, không hỏi ý Bạch Chỉ, cự tuyệt kháng nghị của Thu Minh Uyên, trực tiếp không thèm nhìn ai cả, liền cứ thế quyết định rồi?

Ngươi cho mình là độc tài Hitler phiên bản khôi hài hả!

Ta Tần Cúc Cự không phục, ta muốn kháng nghị!

Long Kiểu Nguyệt vừa định nhỏm dậy giơ tay lên tiếng, không ngờ trên người giống như bị áp lực ngàn cân đè lên, nặng đến nỗi ngay cả hô hấp cũng thấy đau. Lại nhìn những người khác, Bạch Chỉ cũng trên trán thấm mồ hôi, Thu Minh Uyên lại ngay cả miệng cũng há không nổi.

Trừ Trầm Vọng Sơn còn đứng tỏ vẻ cung kính ra, ba vị nhân sĩ còn lại ở đây đều thở hồng hộc như vác ngàn cân.

Thánh Tôn vẫn ngồi trên ghế dựa, cười nói: "Người trẻ tuổi, hậu sinh khả uý ah. Ngô chẳng qua mới trăm năm không ra khỏi Mẫn Sinh Cung, đều có người có gan chống đối ngô."

Ta bó tay, ngươi xác định đây là tu tiên đệ nhất chính phái trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] hả? Thế nào ta cảm giác như đại ca xã hội đen nói một không hai thế? Có phải nếu có ai cả gan chống đối lại tên Thánh Tôn độc tài này thì sẽ bị lôi ra ngoài chém đầu không?

Ta ngã! Khó trách Thánh Tôn một trăm tám mươi năm không ra khỏi cửa, cái tên vừa ra khỏi cửa đã muốn làm độc tài này, nếu mỗi ngày đều ra thì sẽ thành thế nào?!

Long Kiểu Nguyệt chịu đựng cỗ áp lực kia, Thánh Tôn đột nhiên đứng dậy, cỗ áp lực đó chỉ thoáng chốc liền biến mất không còn một mảnh. Nàng gục ngã trên giường, Thánh Tôn hiền lành ôn hoà nói: "Kia Long nha đầu nhớ dốc lòng dưỡng bệnh, cố gắng đợi mấy ngày sau Long Đình sẽ phái người đến thăm ngươi."

Thu Minh Uyên đứng lên, thoạt nhìn sắc mặt không được tốt. Trầm Vọng Sơn muốn đỡ lấy hắn, bị hắn vung tay lên gạt qua.

Long Kiểu Nguyệt trong lòng khϊếp sợ, rung động dật vu ngôn biểu. Thánh Tôn này, vừa độc tài không nói, uy áp đột nhiên bộc phát ra, đúng thế, vừa rồi làm cho nàng không thể động đậy chút nào, cũng chỉ là uy áp mà thôi. Chỉ thế cũng đủ để Long Kiểu Nguyệt biết vì sao Trường Lưu có thể độc bá vị trí đứng đầu Tu Chân giới nhiều năm.

Thánh Tôn đâu có hoà ái dễ gần như bề ngoài đâu!

Thánh Tôn đứng dậy đi rồi, hai vị Thế Tôn dặn dò Bạch Chỉ vài câu, cũng ly khai.

Long Kiểu Nguyệt ngồi sau màn lụa trắng, thân ảnh của Bạch Chỉ một mực cứng đờ ở đó. Nửa ngày sau, thân ảnh kia mới cử động.

Long Kiểu Nguyệt trong lòng xấu hổ. Bạch Chỉ đã vén sa trướng lên. Long Kiểu Nguyệt không dám nhìn mặt Bạch Chỉ, nhất định sắc mặt nàng ấy tái nhợt rồi, trong mắt sẽ phụt lên ngọn lửa phẫn nộ cùng cừu hận, đang nhìn chằm chằm mình.

Bạch Chỉ dịu giọng nói: "Long thí chủ."

Âm điệu không hề dị thường.

Nhưng Long Kiểu Nguyệt vẫn không dám ngẩng lên, cúi đầu nhìn mấy ngón tay đan cùng một chỗ, lòng áy náy, tâm loạn như ma giải thích: "Bạch Chỉ, thực xin lỗi, ta cũng không muốn làm phong chủ của Tiên Xu Phong, ngươi tin tưởng ta, thật đó."

Thanh âm Bạch Chỉ mơ hồ bất định: "Nếu không muốn, nếu không phải trong lòng có quỷ, vì sao ngươi không dám nhìn ta?"

Tần Cúc Cự trong lòng đau nhói, nhưng vẫn nghiêng đầu nói: "Ngươi đối xử với ta rất tốt, là ta thẹn với ngươi."

Màn lụa bị thả mạnh xuống, thanh âm Bạch Chỉ đột nhiên đông cứng: "Thẹn với ta? Chưởng môn tính toán với ta thực rõ ràng a?!"

Long Kiểu Nguyệt ngẩng phắt đầu lên, cách một tầng lụa trắng, sắc mặt Bạch Chỉ ôn nhu lạnh nhạt, giống như khi đối mặt với mọi người, đối mặt với người trong Tề Vân phủ, giống như khi đối diện với phụ thân yêu cầu khắc nghiệt, đối mặt với toàn bộ sư môn. Nàng lui một bước, hai bước, bình tĩnh nhìn Long Kiểu Nguyệt, tri thư đạt lý mà xa cách cung kính nói: "Chưởng môn tâm kế thật độc, mưu lược thật thâm."

Long Kiểu Nguyệt giãy dụa đứng lên, đưa tay đi vén bức màn lụa, thanh âm Bạch Chỉ đã lạnh xuống: "Thứ Bạch Chỉ nguyên bản muốn, không chiếm được thì cũng thôi. Nhưng thứ hiện tại muốn, lại bởi vì thứ nguyên bản muốn, mà phản bội ta. Hai thứ đó, ta đều mất."

Đừng mà! Bạch Chỉ, Chỉ tỷ, Bạch Chỉ tỷ! Ngươi đừng trở mặt thành thù với ta, ta thật lòng muốn ở chung hài hoà tốt đẹp với ngươi, ta không muốn bởi vì vị trí phong chủ Tiên Xu Phong ngu ngốc mà cá chết lưới rách với ngươi!

Nhưng thân ảnh Bạch Chỉ đã xa rồi. Long Kiểu Nguyệt túm màn lụa, ngây ra như phỗng.

Tình tiết này, chi tiết chủ tuyến này, chẳng lẽ dù ta cố gắng nhiều đến đâu cũng không hơn nổi một câu của Thánh Tôn, cũng không thắng được NPC Thánh Tôn chỉnh sửa sao?

Tần Cúc Cự nhất thời trái tim tan nát.

Hết chương 16

-------------------------------------------

Bách Linh: Và thế là từ nay đôi mình đôi ngả :)))