Chương 60

Ngọc Nghiên trịnh trọng gật đầu đáp: “Nô tỳ đã tận mắt xem công chúa vẽ tranh”.

“Thật sự rất thú vị”, Liên Thanh Châu nhẹ nhàng cười nói.

Ban đầu hắn còn thấy phong cách vẽ mấy nhân vật trong tranh có chút kỳ dị, nhưng càng xem thì lại càng thấy chúng rất bắt mắt, hơn nữa cách kể chuyện bằng tranh lại rất sống động.

Là một doanh nhân, Liên Thanh Châu sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội làm ăn nào.

Liên Thanh Châu nói: “Trở về bẩm báo với công chúa, ta sẽ nhận những bức tranh này, về sau sẽ chia lợi ích cho công chúa”.

Sau đó Liên Thanh Châu hỏi thêm về tình hình hiện tại của Thẩm Nguyệt, Ngọc Nghiên đã kể lại cho hắn ta nghe từng chuyện một. Nghe xong những chuyện đó thì nét mặt của Liên Thanh Châu lại trở nên vô cùng hưng phấn.

Không ngờ chỉ trong một hai thắng ngắn ngủi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Sau khi Ngọc Nghiên từ biệt, Liên Thanh Châu không chút do dự nói với quản gia: “Chuẩn bị kiệu”.

Một lúc sau, Liên Thanh Châu ngồi trên kiệu đi đến phía trước Kinh Uyển ở đông thành.

Ở đây có rất nhiều phủ đệ xa hoa, người có thể sống ở đây đều là nhân vật quyền quý ở kinh thành.

Liên Thanh Châu muốn đến đây tạo dựng chỗ đứng vững chắc để làm ăn buôn bán thì không thể không móc nối với những nhân vật quyền quý này, cho nên thỉnh thoảng hắn lại đến đây để thăm hỏi một số quan viên trong triều.

Hắn cũng đã mua cho mình một phủ đệ ở Kinh Uyển này.

Hiện giờ Liên Thanh Châu trước tiên trở về nhà mình ở Kinh Uyển sau đó từ cửa sau đi vào phủ đệ bên cạnh.

Phủ đệ bên cạnh rất vắng vẻ, ở sâu trong đình viện vô cùng tĩnh mịch.

Có thể thấy được gia chủ rất bí ẩn.

Ở đây không có nhiều người hầu, nhìn thấy Liên Thanh Châu đi tới thì rất cung kính dẫn Liên Thanh Châu đi qua đại sảnh dẫn đến hậu viện. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Cánh cửa thư phòng ở hậu viện đang khép hờ.

Từ bên trong truyền ra mùi trầm hương thoang thoảng.

Liên Thanh Châu nhấc chân bước vào, ngồi xuống chiếu trúc bên ngoài rèm, cung kính nói: “Sư phụ”.

Qua bức rèm trúc trước mặt có thể mơ hồ nhìn thấy một người đang ngồi. Y phục của người đó rất chỉnh tề, vẫn trầm mặc như lúc đầu, nhìn thoáng qua đường nét trông đẹp như một bức tranh.

Liên Thanh Châu đưa cho người đó xem những bản vẽ của Thẩm Nguyệt.

Người đó nhẹ nhàng nhận lấy, căn phòng yên tĩnh lúc này chỉ vang lên tiếng lật giấy. Khi xem qua những bức tranh, những ngón tay thon dài của người đó còn lưu luyến chạm vào chúng.

“Đây là tranh do A Nguyệt vẽ sao?”

“Phải”.

“Đúng là rất đặc biệt”, sau khi xem xong thì người đó liền trả tranh lại cho Liên Thanh Châu, sau đó nói nhấn vào câu sau: “Sau này những chuyện vặt vãnh không cần hỏi ý kiến của ta, chuyện nàng muốn chỉ cần không quá vô liêm sỉ thì ngươi đều thuận theo ý của nàng đi”.

Liên Thanh Châu im lặng, dở khóc dở cười nói: “Công chúa từ khi tỉnh lại đã thay đổi tính tình rồi. Nếu sư phụ cứ nuông chiều nàng thế này thì sớm muộn gì công chúa cũng trở thành một kẻ vô lại. Nghe Ngọc Nghiên kể lại rằng nàng bây giờ thậm chí còn dám đánh cả tướng quân”.

“Hửm?”, người bên trong hiển nhiên là rất sửng sốt, nhưng điều đầu tiên người đó quan tâm là: “Có đánh được không?”