Về sau, hai người chết không chứng cứ, muốn truy tìm căn nguyên cũng không có cách nào.
Mà Hạ phủ, vì chuẩn bị buổi cung yến này mà hai ngày nay Hạ Du không được nghỉ ngơi, bây giờ cung yến kết thúc, cuối cùng hắn ta cũng có thể trở về nghỉ ngơi thật tốt.
Hạ Du mới từ chỗ Hoàng đế ở trong cung trở về, sáng sớm đến nhà, khắp người lạnh lẽo.
Sau khi vào cửa, cũng không vội vàng về phòng nghỉ ngơi, mà rửa tay rồi đến từ đường của Hạ gia, quỳ gối trước bài vị lão phu nhân Hạ gia, cũng là chính là bà nội của hắn ta, sau đó dâng một nén nhang.
Hạ tướng đau đớn vì mất một đứa con, ngày ngày dưỡng bệnh trong nhà.
Hai anh em Hạ Du và Hạ Phóng đấu đá nhau, cuối cùng là Hạ Du thắng. Hạ Phóng chết, còn là kết cục chết không chỗ chôn.
Hạ tướng chỉ còn lại một đứa con trai là Hạ Du, dù ông ta biết chân tướng nhưng làm sao có thể nói ra đây, như thế, nó sẽ dần biến thành tâm bệnh.
Hạ Du tới trước giường vấn an Hạ tướng, vừa ung dung đút thuốc vừa nói: “Vậy cũng tốt, sau này cứ rảnh rỗi dưỡng thân tại nhà, đỡ phải chen vào vũng nước đυ.c này. Vũng nước đυ.c này cứ để ta thay ông làm!”
Hạ tướng phất tay hất đổ chén thuốc, giọng nói già nua vang lên: “Ngươi cút đi!”
Hạ Du cũng không giận: “Ông có biết tại sao ta phải dồn hắn vào chỗ chết không? Không phải chỉ vì hắn hại chết bà nội ruột của ta mà còn là do hắn thuê sát thủ ám sát ta trên đường đi, lần đó, ta vốn phải chết rồi nhưng tiếc là đã có người chắn một kiếm thay ta!”
Đôi mắt vẩn đυ.c của Hạ tướng nhìn sang. Đây chính là đứa con trai vô ưu vô tư trước đây của ông ta sao? Trước đây Hạ tướng luôn mong mỏi Hạ Du chịu tiến tới nhưng cái giá phải trả cho sự tiến tới này đúng là khó chấp nhận.
Hạ Du nói: “Ta thiếu nợ nàng, ta phải tra. Tuy nàng chỉ là một nha hoàn, nhưng lòng ta nhớ nàng rất lâu!”
Tận mắt chứng kiến người chết trước mặt mình, đích thân cảm nhận sự nóng bỏng của máu bằng đôi tay mình, nàng chết cũng vì bảo vệ hắn ta. Hắn ta yếu ớt nhưng nàng lại muốn đứng chắn phía trước để bảo vệ hắn ta.
Hạ Du vẫn nhớ là mình luôn bắt nạt nàng, khi thấy nàng khó xử thì mình lại vui sướиɠ, giờ nhớ lại, ký ức vẫn rất rõ ràng.
Hóa ra hắn ta đã vô thức đặt nàng vào trong tim. Hắn ta còn từng nói đợi khi về thì sẽ cho nàng tới làm nha hoàn thân cận của mình.
Tiếc là nàng không thể trở về nữa, cũng không còn tương lai. Sau này sẽ không còn nha hoàn tên Thanh Hạnh xuất hiện bên cạnh hắn ta.
Sự đau xót này thì hắn ta không thể nói ra, người khác cũng không thấy. Dù vậy, trong lòng hắn ta đã có thêm một vết thương rất sâu, khó mà lành lại.
Chỉ thoáng chốc, sứ thần Bắc Hạ và Dạ Lương đã tới kinh nhiều ngày, còn hơn nửa tháng là tới lễ trừ tịch mừng năm mới. Sứ thần thấy Thẩm Nguyệt và Tô Vũ đều bình an thì yêu cầu rời kinh về nước.
Hoàng đế tất nhiên sẽ không giữ họ lại ăn Tết, chỉ ước họ mau chóng rời đi. Hiện tại, triền đình và hậu cung xảy ra cả đống chuyện, chúng sắp ép Hoàng đế tới mức không thở nổi rồi.
Hôm nay là ngày mùng tám tháng mười hai, sứ thần định qua hôm nay mới rời kinh. Vương gia Bắc Hạ định mời Thẩm Nguyệt tới biệt cung gặp mặt một chút coi như là đoàn tụ.