Chương 92: Nếu lỡ may em chết đi, tôi biết làm sao để tìm lại mạng sống cho em?

Lăng Tư Duệ bị cô lôi vào, gương mặt có chút khó chịu.

- Bác sĩ. Bác sĩ. Là người này, mỗi khi ở gần anh ta tim tôi cứ đập loạn xạ. Có phải anh ta là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim của tôi không?

Đổng Ngạc Ngạc nghiêm túc nhìn vị bác sĩ, cô xổ một tràng.

Không gian trong căn phòng lúc này trở nên kì quái. Vị bác sĩ đẩy gọng kính, gương mặt có chút cố nén cười, ông hạ giọng:

- Cô Đổng, chuyện này tôi cảm thấy hai người tự giải quyết thì tốt hơn.

Ông nói xong, chân bước chậm rãi ra ngoài, gương mặt có chút biến đổi vì cố nhịn cười.

Đổng Ngạc Ngạc nhìn bóng dáng vị bác sĩ, cô ngây ngốc chôn chân ở đó. Là thế nào nhỉ?

Kêu cô và hắn tự giải quyết?

Rốt cuộc là có ý gì?

Đổng Ngạc Ngạc cô tuyệt nhiên không hiểu ngụ ý trong câu nói.

Lăng Tư Duệ bị độ ngốc của cô làm cho hóa đá. Sau vài giây, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên tà mị. Bản thân không khống chế đẩy cô vào tường.

Đổng Ngạc Ngạc đang ngu ngơ suy nghĩ, không để ý bản thân đã bị hắn kẹp chặt. Lúc nhận ra thì đã quá muộn, cô không còn bất cứ đường lui nào.

- Có phải, em thích tôi không?

Hắn cười gian, gương mặt mĩ nam kề sát mặt cô.

- Không... không có. Tôi không có thích anh.

Đổng Ngạc Ngạc lắp bắp, bản thân ra sức lắc đầu. Cô làm sao có thể thích hắn cơ chứ?

Biểu cảm của cô khiến hắn có chút không vui, tâm tình cũng vì vậy mà hạ xuống:

- Vậy sao?

- Thật là vậy.

Cô gật gật đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe đang có ý trốn tránh. Chỉ nhìn hắn được một lúc rồi lại cúi xuống nhìn mặt đất. Cảm giác như mồ hôi trên trán cô ngày càng vã ra nhiều hơn.

- Nếu vậy, tại sao tim em lại đập nhanh khi gặp tôi?

Đôi mắt sắc bén chĩa thẳng vào cô khiến cô có cảm giác đang bị hắn thiêu đốt.

- Cái này... tôi thật sự không biết.

Đổng Ngạc Ngạc vô tội đáp, thanh âm phát ra từ miệng cô nhỏ như muỗi kêu.

Lăng Tư Duệ cười lạnh buông cô ra. Hắn không nói gì, xoay người rời đi. Tâm tình trở nên tồi tệ.

Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn bỏ đi, cô thở phì phò trấn an tim mình. Đối diện với hắn quả thật khiến cô bị áp lực. Nhưng mà... tại sao khi nói ra những lời đó, cô lại có cảm giác bản thân đã bỏ lỡ cái gì? Thật không thể nghĩ ra được.

Đổng Ngạc Ngạc ngẩn người một lúc rồi từ phòng khám chạy ra, đi theo phía sau hắn.

Hai người cứ như vậy mà bước đi, không ai nói với ai câu nào.

---------------

Ở trên xe...

Hai người họ đã tạm biệt Cố Vũ Mặc và Lâm Tử Hạ. Bây giờ đang trên đường về nhà.

Đổng Ngạc Ngạc ở bên cạnh, nhìn qua cửa kính. Bản thân cũng không vui nổi. Cô đột ngột nhớ ra chuyện nghỉ việc nên nhỏ giọng gọi hắn:

- Lăng Tư Duệ ~

- Chuyện gì?

Hắn lạnh lùng đáp lời cô. Lại nắng mưa thất thường rồi.

- Lần trước sao anh không xin nghỉ việc giúp tôi, như vậy tôi sẽ vi phạm hợp đồng đấy.

Cô nói, thanh âm có chút tức giận nhưng lại không dám hét lớn.

- Tôi có nói sẽ xin nghỉ việc cho em sao?

Hắn cười khẩy.

- Có. Anh có nói là chuyện việc làm không cần lo mà.

Cô không chịu được bản tính lật lọng của hắn, cau mày.

- Tôi nói, em liền tin tôi. Có phải là quá tin người rồi hay không?

Lăng Tư Duệ không biết mắc chứng gì, toàn nói ra những câu nói đả kích tinh thần cô.

- Anh....

- Sao?

- Cho tôi xuống. Tôi cần đến công ty.

Cô bực bội nói.

- Sao tôi phải nghe lời em?

Hắn nhếch môi, điệu bộ trông thật bất cần đời.

- Lăng Tư Duệ, anh lại mắc chứng gì? Cho tôi xuống xe.

Cô hét lớn hơn, gương mặt có chút gì đó ủy khuất.

- Tôi mắc chứng gì cũng không cần em quan tâm. Ngồi yên.

Hắn lạnh giọng, chán nản không thèm nhìn cô.

- Được. Anh không cho tôi xuống thì tôi tự xuống.

Đổng Ngạc Ngạc mở cửa xe, bản thân định từ đó phóng xuống thì Lăng Tư Duệ đột ngột kéo cô lại.

Bàn tay hắn vừa kéo cô vừa phanh xe gấp, cảm giác như tiếng rít lên của bánh xe đang cào cấu đáy lòng hắn.

- Em muốn chết hả?

Hắn hét lên khiến cô giật mình co quắp người lại.

- Tôi... tôi...

- Tôi cái gì? Em sao lại ngu ngốc như vậy? Có biết rất nhảy xuống đó rất nguy hiểm không?

Hắn quát, bản thân không thể bình tĩnh nổi.

- Tôi... xin... lỗi.

Đổng Ngạc Ngạc không hiểu vì sao hắn lại tức giận. Cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi cho qua chuyện.

- Ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Lăng Tư Duệ lạnh giọng gọi cô, bàn tay trên vô lăng đang siết chặt như muốn nghiền nát nó.

Đổng Ngạc Ngạc chầm chậm ngước mặt lên nhìn hắn, khóe mắt có chút gì đó long lanh.

- Em khóc? Khóc cái gì? Mạng của em là do tôi cứu. Em không trân trọng nó thì tôi trân trọng. Nếu lỡ may em chết đi, tôi biết làm sao để tìm lại mạng sống cho em?

Lăng Tư Duệ như dồn hết phẫn nộ vào câu nói, vẻ mặt hắn tràn ngập lửa giận.

- Tôi...

Đổng Ngạc Ngạc bị hắn làm lỡ mất một nhịp tim, gương mặt trái xoan thấm đẫm nước mắt. Cô chỉ nói được một chữ duy nhất, tất cả những gì cần nói bỗng dưng nghẹn lại. Hắn là thật lòng quan tâm cô ư?

- Lăng Tư Duệ, tại anh khiến tôi làm vậy mà.

Cô như lấy hết lý luận của mình đổ lên đầu hắn, bộ dạng như con cún nhỏ bị ngộp nước.

- Tại tôi? Tôi không cho em xuống xe, em liền tự ý nhảy xuống. Như vậy, đều là tại tôi?

Hắn nhíu mày, đôi mắt nhìn cô phủ một tầng sương lạnh lẽo.

- Tôi... tôi biết sai rồi.

Đổng Ngạc Ngạc cuối cùng cũng không nhịn được mà nhận lỗi. Vẻ mặt kia của hắn quá đáng sợ, cô không đủ can đảm để đôi co với hắn.

- Đổng Ngạc Ngạc, tôi nói cho em biết. Em đã là người của Lăng Tư Duệ tôi rồi, sau này đừng có ngu ngốc như vậy.

Hắn không thèm nhìn cô, cho xe tiếp tục chạy. Bản thân vẫn còn rất tức giận.

Đổng Ngạc Ngạc biết hắn đang giận nên cũng không dám hó hé. Cô ngồi im phăng phắc không dám động đậy.

Sau một hồi lái xe, Lăng Tư Duệ lạnh giọng gọi cô:

- Xuống xe.

Đổng Ngạc Ngạc nghe hắn gọi, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

"Phong Quế ". Đây là công ty cô.

Cô vội vàng mở cửa rồi bước xuống, bản thân không biết nói gì với hắn nên đành ngậm miệng lại.

Lăng Tư Duệ cũng không thèm nói gì. Hắn đang cảm thấy rất bực bội.

~~~~~~~

Phong Quế...

Vì hôm nay là thứ bảy nên công ty vẫn còn làm việc. Đổng Ngạc Ngạc đứng ngoài cổng, hít một hơi bước vào.

- Chị Hiên Mẫn.

Mọi người trong phòng đang làm việc nghe giọng cô thì cùng nhau ngẩng đầu lên.

- Ngạc Ngạc, cô về rồi.

- Sao nào, đi Hàn Quốc vui không?

Mọi người trong công ty đều biết chuyện của cô nên lần lượt trêu đùa.

Trương Hiên Mẫn đứng lên đi đến chỗ cô:

- Ngạc Ngạc, em nghỉ việc không xin phép, có biết là bản thân đã vi phạm hợp đồng hay không?

- Dạ, em biết.

Cô cúi mặt đáp.

- Chuyện này chị không thể xử lý giúp em được. Em đến gặp quản lý đi.

Trương Hiên Mẫn nói rồi quay trở lại làm việc, chị ấy giận rồi.

- Ngạc Ngạc, cậu mau đi gặp quản lý đi.

Diệp Dung Vi nhỏ giọng nói.

- Mình biết rồi, cảm ơn cậu.

Đổng Ngạc Ngạc buồn bã đi đến phòng quản lý. Gương mặt tràn đầy bất an.

~~~~~~~~~

- Chào quản lý. Tôi là Đổng Ngạc Ngạc ở phòng quảng cáo.

Đổng Ngạc Ngạc dồn hết can đảm nói một lần, mồ hôi đang rịn ra trên trán.

Mặc dù đang là mùa đông nhưng cô vẫn cảm thấy đang bị lửa thiêu đốt.

Người quản lý nhìn cô, cau mày:

- Thì ra là người bị dính tin đồn tình cảm sao? Cô có biết cô đã vi phạm hợp đồng hay không?

- Tôi biết. Anh có thể cho tôi một cơ hội để tôi làm việc lại không, lần này tôi sẽ không để lại sai phạm.

- Công ty quy định nghiêm ngặt như vậy, người vi phạm như cô đến thời điểm này chưa có ai được giữ lại. Đa số bọn họ đều bị đuổi đi và phải bồi thường một khoản tiền rất lớn.

- Sao... sao lại như vậy?

Đổng Ngạc Ngạc không thốt nên lời, kinh ngạc nhìn vị trưởng phòng.

- Vì cô đã kí hợp đồng với chúng tôi nên mọi thứ cô vi phạm đều liên quan đến hợp đồng. Vả lại, cô đã nghỉ việc quá ba ngày mà không xin phép, cho nên chúng tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc sa thải cô.

- Nhưng tôi...

- Chuyện bồi thường hợp đồng, cô phải trả cho chúng tôi 10 ngàn tệ.

Người quản lý cắt lời cô.

Đổng Ngạc Ngạc cảm giác mình đang từ mặt đất lún xuống bùn sâu. Làm sao có thể? Cô không nghĩ đến sẽ bồi thường họ một khoản tiền lớn như vậy. Chắc chắn... chắc chắn là có hiểu lầm.

- Quản lý, xin anh cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm tốt việc của mình mà. Đừng sa thải tôi.

- Muộn rồi, cô hãy bồi thường tiền rồi đi đi.

Đổng Ngạc Ngạc đang định nói gì đó thì một lực mạnh đã nắm chặt cổ tay cô.

- Lăng Tư Duệ ~

Cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn.

- Vị quản lý kia có phải muốn bị đuổi việc không?

Giọng nói băng lãnh cất lên khiến anh ta không rét mà run. Nhận ra Lăng Tư Duệ là một nhân vật tầm cỡ, anh ta tuyệt nhiên không dám manh động.

- Chuyện này không liên quan đến anh.

- Không liên quan đến tôi? Nực cười. Nếu anh chưa lắp não thì tôi cũng không ngại giải thích cho anh hiểu.

Hắn nhếch mép, khóe môi khẽ cong lên.

- Sao... sao chứ?

Vị quản lý lắp bắp nhìn hắn.

- Cô ấy nghỉ việc là có lý do. Đây là lý do chính đáng có lợi cho công ty anh. Không nghĩ anh lại vì tiền bồi thường mà không cần cái lợi này.

Hắn cười khẩy, đôi mắt chiếu trực diện vào người quản lý.

- Anh... anh nói lung tung cái gì tôi không hiểu? Lý do... Lý do gì?

- Đối với Lăng Duệ, Phong Quế chỉ là một công ty nhỏ. Chỉ cần có ý cạnh tranh, phần thắng sẽ nghiêng về Lăng Duệ. Cô ấy đi cùng tôi, chẳng phải là tạo ra mối quan hệ tốt hơn cho hai bên sao?

- Anh... anh....

Vị quản lý cứng họng. Theo như hắn nói, lý do cô nghỉ việc không xin phép là vì muốn tạo một mối quan hệ tốt cho hai bên. Lý luận này của hắn quá chuẩn xác, chỉ cần một sai phạm đã có thể khiến Phong Quế lâm vào bờ vực phá sản.

- Vậy bây giờ... anh muốn cô ấy bồi thường hợp đồng hay là muốn... Phong Quế... bị phá sản?

Lăng Tư Duệ nói đứt quãng, hơi lạnh phả ra trong không khí khiến người nghe nín thở.

- Tôi... cô có thể đi mà không cần bồi thường hợp đồng.

Vị quản lý đáp lời, tay run run lau mồ hôi. Người đàn ông trước mặt thật đáng sợ, xung quanh không ngừng toát ra khí thái bất phàm khiến người khác kinh hãi.