Lăng Tư Duệ trước câu nói của cô không đáp, hắn mạnh mẽ cúi mặt xuống hôn cô. Bàn tay giữ chặt đầu cô, bản thân như muốn nuốt chửng môi cô.
Đổng Ngạc Ngạc bất kinh thất sắc, trố mắt nhìn hắn chiếm tiện nghi của mình. Tim lại được dịp đập liên hồi.
- Ưm m... ưʍ...
Cô vì thiếu không khí mà phát ra tiếng kêu.
Lăng Tư Duệ bị âm thanh mê hoặc, bản thân không khống chế đè cô xuống giường. Hắn buông tha cánh môi mỏng, cười khẽ một cái:
- Em là muốn dụ dỗ tôi sao?
Đổng Ngạc Ngạc hô hấp khó khăn lấy lại không khí, mặt đỏ phừng phừng:
- Lăng Tư Duệ, anh thật biếи ŧɦái. Sao có thể tùy tiện đối với tôi như vậy? Tôi không phải là đồ chơi của anh.
Lăng Tư Duệ hiện tại đang nằm trên người cô, đôi mắt báo săn như phát ra tia sáng khi phát hiện con mồi, khóe miệng khẽ cong lên tà mị:
- Tôi nói rồi. Em là người của tôi.
Đổng Ngạc Ngạc không thể tin một nam nhân lạnh lùng như hắn lại có thể trở thành một tên sắc lang biếи ŧɦái như vậy. Không lẽ, bao nhiêu năm qua là hắn dùng bộ mặt kia đánh lừa mọi người. Đến bây giờ không chịu đựng được nữa nên bản tính biếи ŧɦái kia mới bộc phát. Mà nhắc mới nhớ nha, lần trước hắn cưỡng hôn cô cũng là do bệnh tình bộc phát sao?
Eo ơi... Sống 21 năm trên đời, Đổng Ngạc Ngạc cô lần đầu tiên nghe nói đến loại bệnh biếи ŧɦái này. Tình trạng của hắn chắc không phải cấp tính mà là mãn tính rồi. Cơ hội chữa khỏi sẽ rất khó. Chắc có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ahuhu... Không ngờ cuộc đời hắn lại tội nghiệp như vậy. Thật đau thương.
Đổng Ngạc Ngạc vỗ vỗ vai hắn ra vẻ đồng cảm, quên cả việc bản thân đang nằm dưới thân hắn:
- Lăng Tư Duệ, số anh thật khổ. Loại bệnh này chắc anh bị lâu lắm rồi. Giấu giếm mọi người ngần ấy năm chắc anh khổ tâm lắm. Mà tôi nói anh nghe, anh phải mau chóng đi gặp bác sĩ để chữa kịp thời. Nếu không có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Lăng Tư Duệ nhìn biểu cảm của cô, không khỏi nhíu mày. Nữ nhân này lại nghĩ ra cái gì linh tinh đây.
- Em nói vậy là ý gì?
Giọng nói mang theo khí lạnh khiến Đổng Ngạc Ngạc có chút sợ hãi. Không lẽ vì cô phát hiện ra bệnh tình của hắn nên hắn muốn gϊếŧ người diệt khẩu? Không phải chứ... vẻ mặt hắn đúng là quá hắc ám đi.
Nghĩ đến bản thân đang cận kề cái chết, cô mếu máo nhìn Lăng Tư Duệ:
- Đại ca, chuyện bệnh tình của anh tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Tôi đảm bảo giữ lời hứa. Nhưng mà... tôi nghĩ bệnh của anh đã từ cấp tính chuyển sang mãn tính rồi nên cơ hội chữa trị có thể khó hơn. Nếu anh quyết tâm đi gặp bác sĩ thì tôi tin anh chắc chắn sẽ khỏi bệnh.
Lăng Tư Duệ chính là bị cô chọc tức. Cái gì mà bệnh tình, cái gì mà cấp tính sang mãn tính, cái gì mà chữa trị. Chẳng lẽ cô đang trù hắn chết sớm sao?
- Đổng Ngạc Ngạc, em đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn tôi một bước đem em ăn sạch sành sanh sao?
Hắn lạnh giọng nhìn cô.
Uầy. Đổng Ngạc Ngạc như bị thiên lôi giáng một đao.
Tại sao? Tại sao cô nói đến vậy mà hắn vẫn không chịu thừa nhận. Bây giờ bệnh tình lại bộc phát nổi hứng muốn ăn cô.
Thiên a~ Thiên a~
Đổng Ngạc Ngạc có kêu trời cũng vô ích. Cái não cô đang hoạt động hết công suất tìm ra phương án để giải cứu chính mình. Bản thân không hề biết hắn đang nhìn cô chăm chăm.
Thật ra ngay từ lúc nãy hắn đã thấy cô có vấn đề. Nếu kết hợp các câu nói của cô ta lại thì...
Chết tiệt. Nữ nhân này không phải nghĩ hắn mắc bệnh nan y chứ?
- Đổng Ngạc Ngạc, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì hả?
Lăng Tư Duệ đột ngột quát lớn khiến Đổng Ngạc Ngạc giật mình.
Cô lỡ miệng nói hết tất cả:
- Lăng Tư Duệ, tôi biết là anh mắc bệnh biếи ŧɦái. Nhưng mà tôi chỉ là một cô gái vô tội, anh đừng nhẫn tâm tái phát bệnh mà ăn tôi. Huhuhu...
Lăng Tư Duệ nghe cô nói xong, cả người không ngừng phát ra hàn khí lạnh lẽo. Nữ nhân đáng chết. Đầu của cô ta đúng là không khi nào dùng được. Cư nhiên lại nghĩ hắn bị bệnh biếи ŧɦái.
Hơ... Hắn cười khẩy một cái. Nếu cô đã có ý muốn nghĩ như vậy thì hắn sẽ thuận theo ý cô.
- Tôi chỉ tái phát bệnh với một mình em.
Ầm. Ầm. Ầm.
Thiên lôi lại giáng 3 chưởng xuống đầu cô.
Đổng Ngạc Ngạc như không tin vào tai mình. Hắn... hắn... bị điên rồi. Sao hiểm họa này cô phải là người gánh chứ? Tại sao... Tại sao.... Huhuhu...
Đổng Ngạc Ngạc khóc sướt mướt:
- Đại ca, làm ơn tha cho tôi đi. Anh có thể tìm người khác thay thế tôi mà.
Lăng Tư Duệ khẽ nhếch môi, thích thú nhìn nữ nhân bị mình dọa sợ:
- Là em nghĩ tôi bị bệnh biếи ŧɦái.
- Thì vốn dĩ là vậy mà. Nếu không sao anh lại làm vậy với tôi?
Đổng Ngạc Ngạc thôi khóc lóc, cô oang oang cái miệng.
- Vì em là người của tôi.
Hắn bá đạo nói, không để ý đến sắc mặt của cô.
Đổng Ngạc Ngạc bực bội, cau mày:
- Tôi không phải là người của anh. Tôi là Đổng Ngạc Ngạc.
- Đổng Ngạc Ngạc chính là người của tôi.
- Nhưng mà tôi không phải.
- Vì sao không phải? Người của tôi vốn dĩ tên là Đổng Ngạc Ngạc.
- Không phải.
- Vậy em tên gì?
- Tôi tên Đổng Ngạc Ngạc.
- Em thừa nhận rồi.
Lăng Tư Duệ cười nhếch mép, nhìn cô đầy tà mị. Đừng khiêu chiến với hắn, cô không có cơ hội thắng đâu.
- Anh... anh...
Đổng Ngạc Ngạc cứng họng, hai mang tai nóng phừng phừng.
Lăng Tư Duệ nhìn cô, khẽ cúi đầu kề sát tai cô, hắn nói:
- Tôi vốn dĩ không bị bệnh biếи ŧɦái. Nhưng mà... em đừng khıêυ khí©h sức chịu đựng của tôi.
Nói xong hắn đứng lên rời khỏi người cô.
Hơi ấm nóng từ miệng hắn phả vào tai khiến mặt cô đỏ lự. Lăng Tư Duệ này thật là khác lạ. Hắn không giống như bình thường. Đối xử với cô ngày càng biếи ŧɦái, giọng nói lại có chút gì đó nhẹ nhàng. Cô rốt cuộc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Nhưng mà... Sao trái tim cô cứ đập liên hồi mỗi khi hắn lại gần. Ây, điên mất thôi.
Đổng Ngạc Ngạc tức giận đập đầu mình xuống gối.
Lăng Tư Duệ xoay người lại nhìn cô, môi khẽ cong lên thành một nụ cười:
- Nếu em đã không sao thì chiều nay chúng ta lập tức về nước.
Đổng Ngạc Ngạc nghe hắn nói, không thèm trả lời. Cô còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Hắn hại cô như vậy còn chưa đủ sao? Chắc chắn là tại hắn. Hắn là người hại cô bị bệnh tim. Nếu không tại sao đối diện với hắn tim cô lại đập nhanh như vậy?
Huhu. Atula đáng chết. Tôi ngàn lần hận anh. Hàng vạn lần hận anh.
- Sao vậy?
- Không sao?
- Thay đồ đi. Tôi đưa em đi ăn.
Hắn nói, sau đó lạnh lùng bước vào phòng vệ sinh. Tâm tình có chút vui vẻ.
Đổng Ngạc Ngạc dụi dụi đầu vô gối, gương mặt tỏ vẻ đau thương. Thảm rồi. Thảm rồi. Hắn cư nhiên lại đối xử tốt với cô. Không phải là có âm mưu gì chứ?
Aaaaaaa..... Bực mình quá!!!!!!!!
-------------------
Ở Bắc Kinh
Công ty Lăng Duệ...
Trạch Kha đi đến công ty gặp Trịnh Quang. Mấy ngày qua công việc bận quá nên anh cũng chưa gặp ông ấy. Lần trước thiếu gia có gọi điện thoại nói gặp vấn đề nên phải hoãn chuyến bay. Ngài ấy còn dặn anh là bảo Trịnh Quang nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng để ông ấy làm việc quá sức.
Trịnh Quang khi nhìn thấy anh, ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện của La Chính Vũ sao rồi? Sao
cậu lại về đây? Thiếu gia đâu?
- Chúng ta đi tìm một nơi nói chuyện.
- Ừm.
Hai người họ đi đến phòng làm việc của Trịnh Quang. Lấy tay đóng cửa lại, Trạch Kha nghiêm túc nói:
- Chuyện này, thiếu gia nói chúng ta hãy xem như La Chính Vũ đã chết rồi. Cùng nhau phối hợp để dựng một màn kịch.
Trịnh Quang ngồi đối diện Trạch Kha, con ngươi có chút biểu hiện phức tạp:
- Gϊếŧ người diệt khẩu sao? Chẳng lẽ... La Chính Vũ đứng dưới trướng của ai đó?
- Đúng vậy. Chuyện này đừng để truyền ra ngoài.
- Tôi hiểu rồi. Tại sao cậu lại về nước mà thiếu gia không về?
- Thật ra tôi về nước lâu rồi. Nhưng tại có nhiều chuyện giải quyết quá nên chưa tiện gặp ông. Mấy hôm nay tôi cũng không về biệt thự. Thiếu gia có nói với tôi là gặp chút sự cố, chiều hôm nay mới về nước.
- Ngài ấy có nguy hiểm không?
Trịnh Quang lo lắng hỏi.
- Ngài ấy bảo chúng ta không cần lo lắng. Vả lại, ngài ấy nhắn với ông là đừng làm việc quá sức.
- Ừm. Tôi biết rồi. Tôi chỉ đang lo ngài ấy gặp nguy hiểm gì thôi? À mà...
Trịnh Quang như nhớ tới Đổng Ngạc Ngạc, ông không biết có nên hỏi Trạch Kha hay không?
- Có chuyện gì sao Trịnh quản gia?
- Cô gái đi cùng ngài ấy là thế nào?
Nhắc đến Đổng Ngạc Ngạc, Trạch Kha phì cười:
- Ngài ấy rõ ràng là thích cô Đổng, vậy mà bản thân không chịu thừa nhận với người ta.
Trịnh Quang nghe xong cũng bật cười. Thì ra ngay từ đầu thiếu gia đã để ý đến cô nhóc đó. Mà kể cũng lạ, một người hoàn hảo như ngài ấy sao lại thích cô gái hậu đậu kia nhỉ?
- Nếu được vậy thì tốt quá. Tôi cũng mong ngài ấy gặp được cô gái của mình. Như vậy tôi có xuống suối vàng cũng yên tâm.
- Trịnh quản gia, ông đừng nói vậy. Ngài ấy tuy bề ngoài có lạnh lùng nhưng rất quan tâm đến ông đó.
- Tôi biết chứ. Trong lòng tôi cậu ấy chính là một đứa trẻ. Chỉ là đứa trẻ này thật khác với đứa trẻ mười lăm năm trước.
Nghĩ đến đây, Trịnh Quang thoáng nét buồn. Vụ án năm đó đã khiến hắn dần trở nên lạnh lùng, khép kín với thế giới xung quanh.
Có một bí mật ông đã giấu kĩ không nói với hắn. Chuyện đó cũng khiến ông cảm thấy rất tội lỗi.
Năm đó, sau khi xe của ông chủ bị tai nạn. Cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường, tìm thi thể của hai người. Nhưng mà chỉ tìm được xác của ông chủ, xác của bà chủ thì lại không thấy đâu. Lúc đó, linh tính của ông mách bảo bà chủ vẫn còn sống. Ông đã giấu đi chuyện này, âm thầm điều tra năm năm nhưng tuyệt nhiên không có tung tích. Ông không muốn nói với hắn vì sợ hắn sẽ tự mình điều tra. Vụ án năm đó quả thật rất có vấn đề.
- Ông sao vậy Trịnh quản gia?
Trạch Kha khó hiểu nhìn ông.
- À... tôi không sao?
Ông như từ quá khứ trở về thực tại, khẽ nở nụ cười nhẹ với anh.
- Tôi chỉ đang nghĩ nếu cô gái ấy có thể làm thay đổi tính cách thiếu gia, giúp ngài ấy sống với tính cách thật của chính mình thì hay quá.