Văn phòng cảnh sát....
Tống Nhất Hàn đi theo sau Trạch Kha. Khi đến nơi, Trạch Kha cúi đầu nói:
- "Thưa ngài, anh ấy có chuyện cần". nói.
-" Được".
Tống Nhất Hàn chỉ chờ có thế, vội vàng trình bày lại tất cả.
Trạch Kha và người cảnh sát nghe vậy thì gương mặt trở nên nghiêm túc. Vị cảnh sát hắng giọng:
- "Ý anh bọn bắt cóc cô gái kia chính là bọn buôn người này sao? ".
- "Đúng".
- "Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy?".
- "Nếu ngài không tin có thể bật camera lên để cô ấy xác nhận".
Tống Nhất Hàn thật sự chắc chắn đám người bắt cóc Ngạc Ngạc là đám buôn người. Dựa vào suy đoán của anh, bọn họ bắt cô có lẽ là muốn tìm người thay thế cô gái bỏ trốn.
Vị cảnh sát ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:
-" Được, tôi tin anh. Chúng tôi sẽ mau chóng tìm ra cô gái bị bắt cóc và khiến đám người đó phải chịu tội".
-" Cảm ơn ngài đã hợp tác".
Tống Nhất Hàn bắt tay vị cảnh sát trưởng, gương mặt thể hiện sự tin tưởng.
Trạch Kha lúc này đã hiểu ra vấn đề. Thì ra đám người đó vận chuyển người từ Trung Quốc sang Hàn Quốc để buôn bán. Thật là quá tàn nhẫn... đúng rồi thiếu gia của anh vẫn chưa trở về.
Giây phút này, Trạch Kha bỗng dưng nhớ đến Lăng Tư Duệ. Anh lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
Tiếng điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến Lăng Tư Duệ nhíu nhíu mày, hắn nhấc máy:
- Alo.
- Thiếu gia, ngài mau trở về đi. Cảnh sát đã điều tra được đám người bắt cóc Ngạc Ngạc là đám buôn người.
- Buôn người?
Câu nói của Trạch Kha khiến Lăng Tư Duệ biến sắc, giọng nói hắn mang theo hàn khí khiến người ta muốn đóng băng.
- Đúng vậy thưa ngài. Bọn chúng đều là người Trung Quốc.
- Chết tiệt.
Lăng Tư Duệ chửi thề một tiếng rồi mau chóng cúp máy. Đôi chân hắn thoăn thoắt tiến sâu vào khu rừng. Nỗi bất an một lần nữa dâng lên khiến l*иg ngực hắn khó chịu. Ngạc Ngạc... Cô hãy đợi tôi
Trạch Kha bị Lăng Tư Duệ dập máy, vẻ mặt cũng lo lắng không kém. Nhìn anh căng thẳng như vậy, Tống Nhất Hàn cau mày hỏi:
- Hắn đâu rồi?
- Tôi không biết. Ngài ấy tắt máy rồi.
- Ừm.
Tống Nhất Hàn cũng im lặng không nói gì thêm, anh quay sang nhìn cô gái đang ngồi co ro ở kia, nhẹ giọng:
- Trạch Kha, tìm người chăm sóc cô ấy đi.
- Tôi hiểu rồi.
Trạch Kha đáp rồi mau chóng rời đi.
Khô xe cục cảnh sát dần rơi vào im lặng.
--------------------
Bắc Kinh - Trung Quốc
7h tối...
Bệnh viện...
Lâm Tử Hạ mệt mỏi bước vào phòng bệnh của Cố Vũ Mặc. Nhìn thấy cô, anh nở nụ cười hiền:
- Chào buổi tối, cô đến rồi.
- Ừm. Người nhà của anh ở đâu? _ Tử Hạ vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi.
Câu hỏi của cô khiến anh nhíu mày không hiểu:
- Chi vậy?
- Kêu họ chăm sóc anh, sẵn tiện trả luôn đống tiền anh nợ tôi. Tôi không có thời gian mà theo canh chừng anh. _ cô chậm rãi nói.
Cố Vũ Mặc nghe xong thì bật cười. Tất cả là tại cô sợ anh trốn nợ nên mới theo canh chừng anh không phải sao?
- Gia đình tôi định cư ở Mỹ. Nếu có thể, cô đặt vé máy bay sang đó bảo họ tôi đang bị tai nạn.
- Tôi không có điên. _ cô lạnh nhạt đáp. Nghĩ sao mà anh ta kêu cô đặt vé máy bay sang đó. Trả tiền viện phí cho anh ta cũng đã khiến ngân khố nhà cô vơi đi không ít. Nghe theo lời anh ta chắc có nước bán nhà ra đường ăn xin.
- OK. Cô không điên.
- Đưa tôi ngân phiếu đi.
Lâm Tử Hạ đột ngột nhớ ra một ý kiến hay. Đúng nha. Chỉ cần đưa ngân phiếu là cô có thể tự mình lấy tiền. Vả lại, anh ta nói gia đình anh ta ở bên Mỹ. Chắc chắn anh ta là con nhà giàu, là công tử thiếu gia cành vàng lá ngọc. Mà cô... thì rất ghét dây vào bọn người nhà giàu. Bọn họ thật sự quá phiền phức. Nên là cắt đứt mối quan hệ bằng tờ ngân phiếu thì quá hoàn hảo.
Cố Vũ Mặc nghe cô nói thì đen mặt. Tiền quan trọng với cô ta như vậy sao?
- Không có ngân phiếu.
- What? Không có? Anh là thiếu gia nhà giàu mà nói không có thì ai mà tin được. _ cô cau có.
Cố Vũ Mặc nhìn vẻ mặt tức giận của cô, khóe môi khẽ cong lên.
- Sao cô biết tôi là thiếu gia nhà giàu?
- Nhìn anh là biết rồi. Da dẻ như con gái, mặt thì trắng bóc, môi thì đỏ như tô son, lông mi thì như Hằng Nga. Nhìn chẳng khác gì công tử bột.
Lâm Tử Hạ quan sát anh cặn kẽ, bễu môi coi thường.
Cố Vũ Mặc nhận lấy ánh mắt coi thường từ cô, đôi mắt ngọc bích như ánh lên ý cười. Cô ta đối với loại người như anh chán ghét đến vậy sao? Thật là kiểu người đặc biệt. Hahaha...
- Nói vậy là cô muốn tiền đúng không?
- Đúng.
- Làm người chăm sóc đến khi tôi hồi phục, tôi trả cô 20 ngàn tệ.
- 20...20 ngàn tệ?
Số tiền này thật sự rất lớn đối với cô nha. Tiền lương tháng của cô không được nhiều như vậy đâu. Ai da~ anh ta là đang ép cô vào tình huống khó xử.
Số tiền 20 ngàn tệ như lấp đầy đôi mắt cô, cô sắp bị nó làm mờ mắt rồi. Uầy... Nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là một điều kiện không tồi. Nó sẽ giúp ích cho cô rất nhiều. Từ tiền ăn, tiền thuê trọ, tiền mua sắm..... Được rồi. Lâm Tử Hạ cô chính thức đồng ý.
- Hảo. Tôi đồng ý.
Nhận được cái gật đầu của cô, Cố Vũ Mặc vui vẻ cười nham hiểm:
- Được. Thành giao.
-------------------
Seoul- Hàn Quốc
8h tối.
Đổng Ngạc Ngạc sau khi bị đưa ra xe thì bất tỉnh. Cô vì đói và mệt mà ngất đi. Người đàn ông ngồi phía trước, nhìn cô bằng ánh mắt đen đυ.c đáng sợ.
~~~~~~~~
Lăng Tư Duệ không nhìn rõ đường đi. Dựa vào ánh sáng le lói của mặt trăng, hắn loáng thoáng nhìn thấy một căn nhà phía trước. Bước chân nhanh chóng tiến lại, gương mặt tuấn mĩ ướt đẫm vì mồ hôi.
Căn nhà hoang ngày càng hiện ra trước mắt hắn. Hắn tiến đến đó, một phát đạp chân khiến cánh cửa đổ rạp xuống đất.
Tiếng động mạnh vang lên khiến Hắc Phùng và Lư Bảo giật mình.
Nhìn thấy hắn một thân ảnh cao lớn bước vào, Hắc Phùng cao ngạo đi đến, gương mặt bặm trợn nhìn hắn khinh bỉ:
- Mày là ai?
- Cô ta ở đâu?
Lăng Tư Duệ không trả lời câu hỏi của hắn, lạnh giọng.
- Hahaha... Mày là người đi cùng với con nhỏ ngu ngốc trên máy bay sao? Tao nhớ ra rồi. Chắc hai tụi bây cũng ngu ngốc như nhau nhỉ?
Vừa dứt lời, một nắm đấm bay ngay vào mặt Hắc Phùng. Hắn loạng choạng, máu mũi phụt ra một ngụm.
- Nếu muốn sống, giao người ra đây.
Lăng Tư Duệ lấy khăn lau lau bàn tay, gương mặt đáng sợ nồng đượm sát khí.
- Mày được lắm. Lư Bảo... lên.
Hắc Phùng và Lư Bảo cùng xông đến tấn công Lăng Tư Duệ. Hai người họ ra những cú đấm trực diện khiến hắn nhíu mày. Tránh né khỏi những đòn trực diện, Lăng Tư Duệ dùng chân đạp nhanh vào người bọn chúng. Thân thủ nhanh như sóc cơ hồ như muốn đánh gục tất cả.
Bọn họ té xuống đất, không phục nhìn hắn, rút súng ra định bắn thì Lăng Tư Duệ đã nhanh chân đá một phát khiến khẩu súng bay ra xa.
- Tao không nói lần thứ hai.