Đổng Ngạc Ngạc đang ngồi xem tivi thì một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy cô. Nhìn căn biệt thự rộng lớn không một bóng người này, cô kinh hãi bất động. Không được rồi... Cô phải đi tìm Lăng Tư Duệ... Ahuhu... sợ quá...
Đổng Ngạc Ngạc bước nhẹ nhàng lên cầu thang, đi vào phòng, cô không nhìn thấy hắn đâu. Quái lạ... hắn không ở trong phòng thì ở đâu nhỉ?
Cô tiếp tục mò mẫn đi lên tầng 2. Căn biệt thự này rất rộng, hành lang sâu hun hút có chút khiến người ta sợ hãi.
Đổng Ngạc Ngạc run run, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hắn nhưng vẫn không thấy đâu. Đáng ghét... hắn rốt cuộc là đi đâu chứ? Cô mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Bước đi đang chậm rãi thì đột ngột khựng lại. Vai... vai.... cô... là ai... chạm.... chạm vào chứ? Không lẽ... ma.... ma...
Cô lau mồ hôi trên trán, cả người run lên bần bật. Cái miệng nhỏ mếu máo:
- Xin... xin... lỗi... Tôi chỉ là người qua đường... Nếu có làm gì sai mong các vị bỏ qua cho... đừng bắt tôi về thế giới bên kia... huhu...
Bàn tay kia vẫn yên vị trên vai cô không có gì là lay chuyển. Ngược lại, đằng sau cô còn phát ra hơi lạnh bức người.
Đổng Ngạc Ngạc như sắp khuỵu xuống, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên gương mặt xinh đẹp của cô:
- Tôi vẫn chưa muốn chết đâu. Có muốn bắt thì bắt tên tủ lạnh ác độc kia đi. Đổng Ngạc Ngạc tôi đã làm rất nhiều chuyện tốt. Không như hắn ta lúc nào cũng bắt ép người khác.
Câu nói của cô khiến Lăng Tư Duệ đen mặt. Hắn vì khó chịu trong người mà lên sân thượng hóng mát. Không ngờ định bước về phòng thì lại thấy bóng dáng của cô lảng vảng ở tầng 2. Cùng lắm chỉ muốn trêu đùa cô một chút... không ngờ... cô lại vì lợi ích riêng mà lấy hắn ra làm bia đỡ đạn. Hừ...
- Tôi thế nào? _ giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến cô giật mình nhảy bắn ra 1 mét.
Nhìn gương mặt atula của hắn phóng đại trước mắt, cô lấy tay vỗ vỗ ngực, thở hắt ra:
- Lăng Tư Duệ... anh làm tôi hết hồn. Có biết là tôi sợ lắm không hả?
Lăng Tư Duệ nhìn cô, mặt vẫn lạnh như tiền:
- Còn mạnh miệng. Cô vừa mới bán đứng thiếu gia của mình đó.
- Bán... bán... đứng gì chứ?
- Còn nói không? Đem tôi ra làm bia đỡ đạn... vui lắm sao?
- Cái đó... à... ờ... thật ra...là tôi không cố ý _ Đổng Ngạc Ngạc lắp bắp, cúi xuống không dám nhìn hắn.
- Hơ... không cố ý? Tôi thấy là cô cố tình chứ không phải cố ý. _ hắn nhếch môi cười khẩy.
Gì chứ? Bây giờ hắn đang đổ lỗi cho cô sao? Cô có làm gì sai đâu? Người sai là hắn cơ mà.
- Này. Anh rõ ràng là người sai, đứng ở sau lưng người khác như vậy chẳng khác nào hù dọa người ta. May mà tôi không có bệnh tim... nếu không tôi chết bất tử thì anh có đền nổi không?
Đổng Ngạc Ngạc hùng hồn xổ một tràng.
Lăng Tư Duệ hừ lạnh một cái, khóe môi chậm rãi nhếch lên:
- Đem người khác ra làm bia đỡ đạn thì làm sao cô chết được?
- Anh... _ cô cứng họng.
- Đi.
Hắn nói rồi lạnh lùng bước xuống, không thèm nhìn cô.
Đổng Ngạc Ngạc cũng không thèm chấp, chậm rãi đi phía sau hắn.
------------------
Trong phòng Lăng Tư Duệ...
Hắn bước vào phòng, ngồi vào bàn làm việc. Đổng Ngạc Ngạc cũng lon ton chạy vào, nhảy lên giường hắn.
Không biết sao nhà người ta mà cô còn tự nhiên hơn nhà mình? Thật là...
Nhìn hắn chăm chú đọc cái gì đó, cô không khỏi chán nản. Cuộc sống của hắn thật là tẻ nhạt khi lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Aissss... Đổng Ngạc Ngạc cô khó chịu quá đi. Cả người cứ bứt rứt bởi mồ hôi. Ai da~ cô muốn đi tắm.
Đổng Ngạc Ngạc bước xuống giường, định đi về hướng phòng tắm thì chợt khựng lại. Phải rồi... lúc sáng cô chỉ mang bộ quần áo đang mặc trên người đến nhà hắn... Giờ mà tắm thì biết lấy cái gì mặc vào.
Eo ơi... làm sao đây?
Cô cắn cắn môi, liếc mắt sang nhìn người nào đó. Mắt hắn vẫn dán vào mặt giấy, không để ý đến cô.
Đổng Ngạc Ngạc chạy lại chỗ hắn, nhỏ giọng gọi:
- Lăng Tư Duệ!
Hắn nghe cô gọi, lười biếng ngẩng mặt lên:
- Chuyện gì?
- Tôi không có quần áo. _ cô hơi ngại mà cúi mặt xuống.
- Lát nữa tôi sẽ nhờ Trạch Kha đến chung cư của cô lấy đồ, sáng mai sẽ có. Tạm thời... cô mặc quần áo của tôi đi. _ hắn nói, không thèm nhìn cô.
Đổng Ngạc Ngạc bất động, khóe miệng cứng đơ không thốt nên lời. Gì chứ? Hắn nói cô mặc quần áo của hắn sao? Hừ...muốn cô xấu hổ chết ư? Người hắn to lớn như vậy... chắc cũng tầm 1m85. Bộ dạng 1m60 của cô mà mặc quần áo của một tên 1m85 thì ra cái gì?
- Không mặc. _ cô nói.
- Ừm.... tùy cô. Tôi không ép. _ hắn dửng dưng nói, vẻ mặt chẳng thèm quan tâm cô.
- Anh... _ cô tức giận nhìn hắn. Đáng ghét. Giờ phút này mà hắn còn ngồi đó dửng dưng như vậy sao? Hơ... mặc thì mặc... lão nương cô không sợ hắn đâu.
Đổng Ngạc Ngạc lườm hắn một phát, giậm chân đùng đùng đi lấy quần áo.
------------------
20 phút sau...
Cô bước ra với một bộ dạng hoàn toàn khác. Cả người mặc một chiếc áo sơ mi và cái quần đùi ngắn của Lăng Tư Duệ. Chiếc áo sơ mi dài qua đùi, còn chiếc quần thì dài đến đầu gối. Vì nó không phù hợp kích cỡ của cô nên rộng thùng thình.
Đổng Ngạc Ngạc miệng méo xệch nhìn bộ dạng của mình, cô nhảy tót lên giường định đi ngủ thì giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Tóc... sấy!
Cô nhìn hắn, ngu ngơ không hiểu:
- Gì vậy?
- Cô định đi ngủ mà không sấy tóc sao? _ hắn nhướng mày.
- À... *cô gật gù vẻ hiểu ra* không sao đâu. Tôi quen rồi.
- Ngu ngốc. _ Lăng Tư Duệ bỏ đống giấy tờ xuống, đi đến lấy mái sấy sấy tóc cho cô.
Bàn tay thon dài của hắn thoăn thoắt, luồn vào tóc cô khiến cô ngớ người. Hắn... Hắn... cũng có lúc dịu dàng như vậy sao? Cô... không... không... nhìn lầm chứ?
Lăng Tư Duệ ở phía sau, hắn không nói gì, gương mặt vẫn lạnh như băng. Cảm nhận những sợi tóc mềm mại và mùi hương lavender dịu nhẹ toát từ tóc cô, người hắn như lâng lâng.
Sau vài phút sấy tóc thì hắn tắt máy. Nhìn Đổng Ngạc Ngạc, khóe miệng hắn nhếch lên một chút:
- Cô định ngủ ở đây luôn sao?
Cô nghe hắn nói, thộn mặt ra. Ừ nhỉ? Đây là phòng của hắn, giường ngủ cũng của hắn. Cô ngủ ở đây thì hắn ngủ ở đâu?
Như nhận thấy bản thân mình hơi vô duyên, Đổng Ngạc Ngạc cười giả lả:
- À... tôi...
- Sang phòng bên cạnh ngủ. _ hắn nói, mắt như ánh lên tia trêu chọc.
Gì chứ? Hắn rõ ràng là biết cô không dám sang phòng khác ngủ. Dù sao cô vẫn muốn ngủ ở đây. Nhưng mà... không phải là cô muốn ngủ cùng hắn đâu... chỉ là... cảm giác ngủ ở phòng này không sợ.