Sau khi đã được kéo lên, Đổng Ngạc Ngạc hít thở không khí trong lành, gương mặt ánh lên tia hạnh phúc.
Trái ngược với vẻ mặt của cô, ai kia lại rất khó chịu. Hắn thật sự muốn cởi phăng cái áo này đi.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, cô bình thản nói:
- Về nhà thay áo đi.
- Ừm _ hắn lạnh nhạt đáp một tiếng.
- Tôi phải quay lại chỗ làm việc rồi. Không thấy tôi chắc mọi người sẽ lo lắng lắm.
- Ừm. Cô biết đường đi không? _ hắn hỏi.
Không phải là vì chuyện lần trước mà hắn coi thường trí nhớ của cô chứ? Mặc dù là cô không biết xác định phương hướng nhưng mà cô cũng đâu đến nỗi ngốc. Con đường từ Festival Will đến đây ngắn như vậy... chỉ có não cá vàng mới không nhớ được thôi. Não cô cũng được xem là tiến hóa hơn não cá vàng mà.
Đổng Ngạc Ngạc bễu môi, mắt dẹt nhìn hắn:
- Tôi đâu có ngu ngốc đến vậy.
- Ừm. Với tôi thì chính là như vậy._ hắn nói, tay đút vào túi quần rời đi.
Nhìn bộ dạng đáng ghét của hắn, cô khinh bỉ phun nước bọt.
Hắn nghĩ hắn thông minh hơn cô hay sao mà nói vậy? Xì.... Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng đâu có ngốc...
Đổng Ngạc Ngạc làu bàu một hồi, đi lại nhặt cái đầu gấu trúc lăn lóc trên mặt cỏ. Bây giờ cô phải quay lại Festival Will rồi.
--------------------
Biệt thự Âu gia...
Âu Dương Minh nhìn tờ báo được in cho ngày mai, khóe miệng khẽ nhếch lên cay độc.
- Hahaha... Lăng Tư Duệ...để xem lần này hắn đối phó với báo chí như thế nào??
- Thiếu gia... _ Thiết Vũ Hoành cắt ngang làm anh mất hứng.
- Chuyện gì?
- Theo thông tin điều tra thì dây chuyền lavender vẫn đang trong giai đoạn thiết kế.
- Thì sao?
- Chúng ta phải đợi đến khi nó hoàn tất mới có thể tiến hành kế hoạch.
- Lâu vậy sao?
Âu Dương Minh anh thật sự muốn đánh bại Lăng Tư Duệ ngày nhanh càng tốt. Kêu anh chờ đợi, anh thật không cam lòng.
- Vâng. _ Thiết Vũ Hoành cúi đầu.
- Ừm. Ra ngoài đi.
Âu Dương Minh nhăn trán. Hắn lấy một điếu thuốc ra hút. Mùi khói thuốc bay hòa quyện vào không khí thật khiến người ta khó chịu.
---------------------
Sáng chủ nhật....
Buổi sáng mùa đông với cái lạnh âm độ thật khiến người ta không muốn thức dậy. Đổng Ngạc Ngạc cuộn tròn chăn, lười biếng tắt đồng hồ báo thức. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, cô không phải đi làm. Ngủ nướng thật là thích...
Tưởng chừng như được thỏa mãn giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Đổng Ngạc Ngạc nhíu mày, lười biếng không chịu nhấc máy. Nhưng tiếng nhạc điện thoại cứ vang lên inh ỏi khiến cô nhức đầu. Bực mình, cô lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhấn nút, nói giọng ngái ngủ:
- Alo.
- NGẠC NGẠC!!
CÓ CHUYỆN LỚN RỒI _ Giọng của Tử Hạ vang lên khiến cô để điện thoại cách xa tai.
- Chuyện gì vậy Tử Hạ? Mới sáng sớm thôi mà.
- Ngạc Ngạc... hôm ở buổi tiệc...cậu đã làm gì? _ Lâm Tử Hạ khẩn trương hỏi.
- Mình có làm gì đâu cơ chứ?
- Cậu... thật là... bài báo sáng nay đăng tin cậu là người yêu bí mật của Tổng giám đốc Lăng Duệ đó_ Tử Hạ nói, giọng nói mang vài tia tức giận.
Cái... cái gì? Người yêu bí mật của Lăng Tư Duệ? Không phải chứ? Đám nhà báo đó chính là bị mù bẩm sinh rồi. Con mắt nào của bọn họ thấy cô là người yêu của hắn ta.
- Ái khanh... ta bị oan. _ cô mếu máo.
- Ngạc Ngạc. Bây giờ đám nhà báo đang truy lùng cậu đó... lo mà ở trong nhà đi... đừng có mà đi lung tung_ Tử Hạ nhắc nhở cô.
- Ái khanh.... Huhu ta không muốn bị cấm túc... Hôm nay là chủ nhật mà...
- Khóc cái gì? Đó chẳng phải là lỗi của cậu hay sao? Mình đã kêu đã đừng dây vào đám người nhà giàu rồi kia mà.
- Đâu phải là tại mình chứ? Nếu có trách thì trách mình có sức hút quá lớn khiến đám nam nhân kia lao đầu vào mình _ cô ủy khuất, bễu môi.
- Cậu còn nói. Lo mà tịnh dưỡng cho tốt đi. Hôm nay mình lại có việc bận...không rảnh nói chuyện với cậu.
- Ái khanh.....đừng bỏ ta... Huhu...
- Cậu đừng có chạy lung tung. Mình có việc bận rồi. Cúp máy đây.
Cô chưa kịp nói thì Tử Hạ đã cúp máy cái rụp....haizzzz số phận cô đúng là đau thương mà... tự nhiên dính vào hắn ta làm chi rồi bây giờ chuốc họa vào thân....
------------------
Biệt thự Lăng gia...
- Thiếu gia có chuyện rồi... _ Trạch Kha nhìn Lăng Tư Duệ, gương mặt hơi hốt hoảng.
- Chuyện gì? _ hắn nhấp một ngụm trà, cau mày.
- Bài báo sáng nay đột nhiên đăng tin tức của cô Đổng. Còn nói cô ấy là người yêu bí mật của ngài.
- Sao? _ Lăng Tư Duệ trầm mặt. Chẳng phải thông tin của cô ta đã được bảo mật rồi ư? Tại sao đám nhà báo kia lại biết?
- Thiếu gia... chuyện này chắc chắn là có kẻ tiết lộ.
- Anh nghĩ là ai? _ hắn lạnh giọng.
- Thiếu gia... chuyện này tôi không dám chắc. Nhưng có lẽ người đó muốn gây rắc rối cho ngài.
- Ừm.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Ngày mai hắn phải đích thân đi gặp La Chính Vũ. Nếu lần này không đi...chắc chắn sẽ mất dấu ông ta. Dù sao hắn vẫn còn rất nhiều chuyện vướng bận. CK và La Chính Vũ có lẽ nằm dưới trướng của một ai đó. Nếu không....tại sao CK lại không dám khai ra những người có liên quan đến vụ án. Chuyện này thật sự có quá nhiều khúc mắt.
Nhưng mà... nếu ngày mai hắn đi thì cô ta sẽ phải làm sao? Đám nhà báo chắc chắn sẽ không chịu buông tha cho đến khi hắn lên tiếng.
- Thiếu gia... _ Trạch Kha gọi hắn.
- Ừm... bên phía nhà báo thế nào?
- Bên đó đã tìm được ảnh cá nhân của cô Đổng đăng lên bài báo sáng nay. Chắc họ vẫn đang tìm nơi ở của cô ấy để phỏng vấn.
- Ừm. Anh lái xe đến chung cư Tịnh Na... đưa cô ta về đây.
- Vâng.
Trạch Kha biết hắn quan tâm Đổng Ngạc Ngạc. Sống cùng hắn 8 năm... anh chưa một lần nhìn thấy sự thay đổi của hắn. Vậy mà từ khi cô gái này xuất hiện, tính tình của hắn lại biến đổi thất thường. Gương mặt còn biểu cảm đa dạng hơn. Anh biết hắn luôn cô đơn trong các mối quan hệ. Hắn chẳng tin một ai bởi vì đối với hắn tất cả mọi thứ đều chỉ là giả dối. Nhưng mà... anh tin rằng.. cô gái này... có lẽ là người mang lại niềm vui cho hắn... là người sẽ khiến hắn tin tưởng.
Trạch Kha cúi người định rời đi thì:
- Khoan đã _ hắn gọi.
- Có chuyện gì thưa ngài?
- Mấy hôm nay... Trịnh Quang đi đâu?
- Ông ấy đang cùng người trong công ty quan sát quá trình thiết kế của ngọc hồng lựu màu lam.
- Ừm. Kêu ông ấy giữ gìn sức khỏe. Không cần cố sức.
- Vâng. Tôi hiểu. Ngài cũng nên giữ gìn sức khỏe.
- Ừm. Đi đi.
- Vâng.
Trạch Kha rời đi. Căn biệt thự to lớn chỉ còn lại hắn. Aisssss.... hắn thật sự rất mệt mỏi.