Đổng Ngạc Ngạc vừa đi vừa hóng gió. Cô không hay biết rằng có một chiếc mô tô đang chạy tới với tốc độ xé gió. Lăng Tư Duệ tập trung lái xe, đôi mắt báo săn nheo lại khi nhìn thấy Đổng Ngạc Ngạc nghênh ngang giữa đường.
Hắn quát to:
- Tránh đường.
Đổng Ngạc Ngạc vì tiếng quát của hắn làm cho kinh sợ. Theo phản xạ cô nhìn lên phía trước xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng... ánh đèn mô tô quá chói khiến cô nheo mắt lại không kịp né sang một bên.
Lăng Tư Duệ bị cô làm cho tức chết. Hắn phanh xe gấp, xoay đầu xe một cách điêu luyện.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn thấy một màn trước mặt, không khỏi há hốc mồm. Cô đứng chôn chân không phản ứng.
Lăng Tư Duệ bước xuống xe, gương mặt lạnh lùng biến sắc:
- Muốn chết sao?
Đổng Ngạc Ngạc im lặng, không nói gì. Cơ thể cô đang run lên bần bật.
- Tôi cho cô 5s biến ra chỗ khác.
Nói rồi hắn lạnh lùng bỏ đi. Vừa định phóng lên xe thì một đám người áo đen từ đâu chặn đường. Lăng Tư Duệ liếc mắt nhìn đám người đó, con ngươi như phát ra hơi lạnh:
- Hắc Phong.
Một tên mặc áo đen trong đó khẽ bước lên. Dung mạo thì cũng được xem là đẹp. Hắn cười ha hả:
- Không hổ danh là Lăng Tư Duệ. Có thể đoán ra tao quả là không tầm thường.
-Mày muốn gì?
Lăng Tư Duệ nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên.
- Chuyện tao muốn, mày cũng biết. Mau giao bản thiết kế ra đây.
- Bản thiết kế là đồ của Lăng Tư Duệ này. Muốn lấy, phải xem mày có đủ tư cách không đã?
- Mày.... mày được lắm. Tụi bây... Lên.
Đám người áo đen đó xông lên, nhằm thẳng vào người Lăng Tư Duệ. Tay chúng cầm gậy sắt, ra những chiêu thức khó tránh.
Lăng Tư Duệ một thân tay không chiến đấu. Bao năm trên thương trường, hắn đã từng trải qua rất nhiều nguy hiểm. Bị người khác mưu hại, phục kích đối với hắn là chuyện bình thường. Người thân thuộc thì hắn không có nhưng kẻ thù thì lại có rất nhiều. Người ta xem hắn là cái gai trong mắt. Muốn hắn biến mất khỏi giới kinh doanh.
Đổng Ngạc Ngạc lúc này vẫn không nhúc nhích. Cô đứng đó há hốc mồm, mắt trợn to nhìn người ta đánh nhau.
Gương mặt như đông cứng.
Lăng Tư Duệ đấm đá cùng đám người áo đen, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Làn da màu đồng thấm đẫm mồ hôi càng làm hắn trở nên ma mị.
Hắc Phong dùng gậy sắt đánh vào vai hắn. Hắn né sang một bên, cơ chân linh hoạt đạp vào người Hắc Phong.
Loạng choạng, Hắc Phong cười khinh tiếp tục ra đòn.
Trận đánh ngày càng quyết liệt. Lăng Tư Duệ cũng không phải thần thánh. Hắn đã bắt đầu thấm mệt. Do bất cẩn, bả vai bên trái bị trúng một đòn của Hắc Phong. Hắn không kêu la, chỉ nhìn Hắc Phong bằng đôi mắt lạnh nhạt. Con ngươi từ đen chuyển sang đỏ rực. Gân máu như nổi lên.
Lăng Tư Duệ đấm vào mặt Hắc Phong khiến hắn ta loạng choạng.
Hắn còn định đấm thêm một phát thì một bàn tay từ đâu luồn vào tay hắn kéo hắn chạy đi.
Trong đám hỗn độn, Đổng Ngạc Ngạc đã dùng hết can đảm để nắm tay Lăng Tư Duệ kéo đi.
Lăng Tư Duệ nhìn thấy sự xuất hiện của cô gái ban nãy, gương mặt thấm mệt nay đã chuyển sang màu đen đầy hắc tuyến:
- Đồ phiền phức.
Lăng Tư Duệ không thích người khác chạm vào hắn. Thế nhưng, bàn tay này thật sự rất mềm. Hắn có cảm giác như bàn tay ấy thật gần gũi. Lăng Tư Duệ lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ điên rồ trong đầu mình. Dù thế nào nữ nhân đối với hắn vẫn là một loại người đáng khinh bỉ.
Đổng Ngạc Ngạc trước lời quát mắng của hắn không có phản ứng.
Đám người áo đen đằng sau vẫn cứ đuổi theo.
Cô chỉ khẽ đáp:
- Chạy thôi.
Lăng Tư Duệ mặc dù không muốn là kẻ thua cuộc nhưng trước tình hình hiện tại, hắn biết hắn không thể đánh thắng được bọn họ. Nên chạy đi là thượng sách.
Như vậy, hai con người một nam một nữ nắm tay chạy khỏi đám người áo đen. Hai người họ cố chạy nhanh, ẩn vào một lùm cây để đánh lạc hướng.
Đám người của Hắc Phong trong đêm tối không xác định được tình hình. Hắc Phong ném điếu thuốc đang hút dở xuống, chửi thề một tiếng:
- Chết tiệt. Để hắn trốn rồi.
- Lục soát khu này. Không tìm thấy không về nhà.
- Rõ.
Đám người ấy chia nhau lục soát.
--------------------
Đổng Ngạc Ngạc sau khi trốn thoát an toàn, thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tư Duệ nhìn cô, khẽ hừ lạnh:
- Ngu ngốc.
Cô nghe hai chữ "ngu ngốc " phát ra từ miệng hắn, gương mặt khả ái khẽ cau lại. Cái miệng nhỏ nhắn oang oang:
- Là tôi đã cứu anh đó. Cảm ơn một tiếng không được sao?
- Tôi không nhờ loại phụ nữ ngu ngốc như cô cứu tôi.
- Anh... Anh....
- Có tiếng gì ở bên đây này?
- Qua đó xem thử.
Lăng Tư Duệ lấy tay bịt miệng Đổng Ngạc Ngạc, áp sát cô vào ngực mình.
- Không có ai cả. Chắc là thú hoang thôi.
Đổng Ngạc Ngạc cô vì hành động của hắn mà bất động. L*иg ngực của hắn thật rắn chắc, cô còn ngửi thấy mùi hương bạc hà phát ra từ cơ thể hắn. Oa... Thật là.....
Khi hai người ấy rời đi cũng là lúc Lăng Tư Duệ buông cô ra.
Đổng Ngạc Ngạc lúc này mặt đã đỏ lên, có chút ngượng.
Lăng Tư Duệ nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên:
- Da mặt cũng mỏng thật.
Cô lắp bắp:
- Tôi.... tôi... không có...
- Lắm chuyện.
Đổng Ngạc Ngạc lườm hắn, đôi mắt màu cà phê như phát ra tia lửa:
- Ăn cháo đá bát.
Lăng Tư Duệ vì câu nói đó mà thay đổi sắc mặt. Toàn thân hắn không ngừng phát ra khí lạnh:
- Tôi có thể gϊếŧ cô ngay bây giờ nếu như cô muốn?
- Tôi... Tôi....
Giọng nói lạnh đến âm độ khiến cô run sợ. Vẻ mặt hắn lúc này như quỷ tula khiến cô không dám nhìn.
Gì chứ? Là hắn ăn cháo đá bát mà. Vẻ mặt này là sao? Đổng Ngạc Ngạc bị hắn làm cho dọa sợ. Tốt nhất cô không nên day dưa với loại người này.
Lăng Tư Duệ rút điện thoại ra:
- Trạch Kha... đến đường số 3, Thiểm Tây, gần Nhà hàng Temasu.
- Vâng.
------------------
15 phút sau.....
Lăng Tư Duệ bước ra khỏi lùm cây, gương mặt vì khó chịu mà nhăn nhó.
Trạch Kha lái xe đến, mở cửa xe mời hắn vào:
- Thiếu gia, mời ngài lên xe.
- Ừm.
- Khoan khoan đợi tôi nữa.
Đổng Ngạc Ngạc cũng từ đó chui ra, gương mặt hớn hở vì gặp được vị cứu tinh.
Trạch Kha nhìn thấy cô, gương mặt ánh lên tia khó hiểu:
- Cô gái này là.....
- Mặc kệ cô ta. Đi.
- Vâng.
Đổng Ngạc Ngạc suýt sặc nước miếng. Không phải chứ? Con người này sao có thể tuyệt tình như vậy. Đâu phải nói đi là đi.
- Đại ca à, tôi vừa mới cứu anh một mạng. Không lẽ chút ân tình nhỏ nhoi này mà anh cũng không đền đáp được sao?
Lăng Tư Duệ trước câu nói của cô vẫn bình tĩnh, con ngươi nhìn cô trở nên lạnh lẽo:
- Nếu không phải tôi đền đáp ân tình của cô thì tôi đã gϊếŧ cô từ lâu rồi. Trạch Kha... đi.
- Vâng thưa ngài.
Trạch Kha bước vào xe, ung dung lái xe rời đi.
Đổng Ngạc Ngạc bất động vài giây. Cô không nghĩ hắn ta là loại người tàn nhẫn như vậy. Dù là cô có chút phiền phức nhưng hắn cũng không cần nặng lời với cô. Cô cũng biết tổn thương mà.
Haizzzzz... đành phải gọi người đến giúp vậy. Chắc giờ này Tử Hạ cũng làm việc về rồi.