Chương 9: Ta không phải người tốt!
Lạc Khuynh băng bó cho Song Phi Yến rồi nhìn nàng. Thấy nàng vẫn tránh mặt mình. Vội đưa tay vuốt lấy gò má trắng muốt của nàng.
“Phi Yến, đừng trách ta, ta chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi”
Song Phi Yến vẫn trầm mặc. Nàng biết hắn đang nói đến ai. Nàng thật sự muốn hỏi. Rất muốn hỏi hắn vì sao hắn lại cự tuyệt không cho nàng gặp vị công chúa đó.
“Phi Yến, sẽ rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ“.
Lạc Khuynh che dấu nỗi tĩnh mịch, cố gắng mỉm cười nói. Nhưng Song Phi Yến nhận ra. Giọng nói này mang nhiều ưu phiền và sợ hãi đến mức nào. Giống như lúc nàng bị Thần Vu Phong đâm xuyên một kiếm vào tim. Tuyệt vọng.
Song Phi Yến lúc này mới quay lại nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt kia. Nàng thích màu đỏ của máu. Hắn lại thích mà bạch trong suốt thuần khiết.
“Sư phụ..” mấp máy môi thốt lên câu.
“Suỵt” Lạc Khuynh đưa ngón tay thon dài của mình lên che môi của nàng. Một tay khác nâng cằm nàng lên. Cúi đầu xuống, nhắm mắt lại đặt một nụ hôn trên môi.
Song Phi Yến như hóa đá. Bất động đứng tại chỗ.
Lạc Khuynh thấy nàng không có hành động gì. Tiếp tục lấn tới, đưa môi liếʍ xung quanh môi của nàng rồi nhanh như chớp kéo nàng ôm vào lòng. Khẽ thở dài.
“Phi Yến, nàng là của ta”
Không. Song Phi Yến khẽ lắc đầu. Nỗi đau nàng chịu đựng ở kiếp trước quá lớn. Kiếp này nàng không muốn nữa.
Sư phụ, người dạy nàng võ công, y thuật suốt năm năm, đều tiếp xúc thân mật với nàng. Nhưng hắn ít nói. Chỉ xuất hiện mỗi khi dạy nàng và khi nàng thức giấc gặp ác mộng. Còn lại chưa bao giờ ở với nàng trong thời gian dài. Nàng lại biết rất ít về hành tung của hắn thì làm gì có cái gọi là tình yêu nảy sinh.
Không khí yên tĩnh hẳn. Song Phi Yến ở trong lòng Lạc Khuynh có chút kì quái. Lạc Khuynh nói xong câu liền im bặt. Không có hành động gì khác. Vậy là như thế nào?
“Sư phụ...”
Không một tiếng động.
“Sư Phụ...”
Yên tĩnh.
“Lạc Khuynh”_ Song Phi Yến hết kiên nhẫn gọi thẳng tên.
Cũng không có tiếng đáp trả.
Nàng đẩy mạnh người nàng ra.
“Rầm“. Lạc Khuynh như một cái cây ngã phịch xuống đất. Song Phi Yến hoảng hồn ôm lấy đầu của Lạc Khuynh.
“Sư phụ, sao lại thế này...”
Một giọt máu trên môi của Lạc Khuynh chảy xuống trên làn da trắng của hắn.
Song Phi Yến lúc này mới chảy mồ hôi sợ hãi. Đã bao lâu rồi nàng không sợ hãi như thế này.
“Lạc Khuynh, Lạc Khuynh” Song Phi Yến liên tiếp gọi tên.
Lạc Khuynh bây giờ mới khẽ mở mắt. Dù toàn thân đau đớn nhưng hắn vẫn nở nụ cười yêu nghiệt. Đưa cánh tay lau đi vết máu trên môi rồi gục vào trong lòng của Song Phi Yến.
“Để yên vậy đi, sẽ hết nhanh thôi!”
Hắn không nghĩ đến hôm nay là ngày hắn phát bệnh. Toàn thân chịu đau đớn đành phải tụ nội lực áp giải, không ngờ lại đột phá làm vỡ mạch máu.
Song Phi Yến chết đứng ôm lấy Lạc Khuynh.
Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện về hắn mà nàng chưa biết đây. Thân thế hắn như thế nào? Tại sao lại cam tâm dạy nàng hết thảy? Hắn, bị bệnh gì?
Song Phi Yến thẫn thờ nhìn người nằm dưới đến nỗi buồn ngủ.
Lạc Khuynh bấy giờ mới bình ổn. Mở mắt ra ngồi dậy.
“Sư phụ, người dậy rồi“..
Lạc Khuynh khẽ gật đầu rồi bế thóc nàng lên.
“Ngủ đi, ta đưa nàng về”
Song Phi Yến không nói gì chỉ nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.
Lạc Khuynh nhìn nàng, rồi cúi đầu trầm mặc.
“Phi Yến, ta lỡ yêu nàng rồi làm sao đây”
Thì thầm nhỏ vào tai. Song Phi Yến cảm thấy ngứa ngứa. Như chú cún rúc đầu vào lòng ngực ấm áp rồi ngủ thϊếp đi.
Lạc Khuynh cười khẽ
Siết chặt vòng tay ôm nàng rồi phi thân rời đi.
Trước khi nói cho nàng sự thật. Ta phải khiến nàng yêu ta!!!!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Song Phi Yến dần trở nên mơ hồ. Mệt mỏi nhìn xung quanh.
Đây là căn phòng của nàng.
Sao nàng lại ở đây.
Sư phụ đâu???
“Hạ Nhi” Song Phi Yến kêu lên.
“Chủ tử” Hạ Nhi lập tức mở cửa đi vào.
“Tối hôm qua ta làm sao về được”
“Hôm qua chính là chủ nhân đã ôm người về” Hạ Nhi mở to mắt đáp lại
“Thật sao?” Ý thức của Song Phi Yến dần dần thanh tỉnh.
Đúng rồi vết thương của Lạc Khuynh.
Nghĩ đến đây Song Phi Yến vội ngồi thẳng lưng dậy.
“Hạ Nhi, sư phụ khi ôm ta về. Có điều gì bất thường không”
Hạ Nhi khó hiểu. Suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
“Bẩm,Thật sự là không có”
Song Phi Yến cũng không nói gì thêm. Chỉ lâm vào suy nghĩ.
“Ngươi tiếp tục dạy cho Thanh Liêm, tuần sau sẽ có việc dùng”
“Tuân”_
Hạ Nhi hiểu ý lui ra ngoài. Nàng cũng rất thắc mắc nhưng dù nàng có hỏi chủ tử cũng không trả lời.
Sau này rồi hẵng tính
Vệ sinh xong. Song Phi Yến đi ra ngoài.
Lén nhảy vào một rừng cậy. Đi đến trước mật đạo làm từ đá gỗ tinh xảo. Nhấn mở ra. Xoay người lại quan sát xung quanh rồi mới đi vào.
Trong này như một căn hầm âm u mà lạnh buốt.
Lạnh nhạt đi đến ngục dành cho tù nhân.
Cẩm Băng bị nhốt trong lòng sắt. Áo quần tả tơi văng khắp nơi. Mái tóc dài đến khô khan. Máu me đầy người. Đôi môi trắng bạch chịu đau đớn mà run. Hai bàn tay bấu chặt nhau đến nỗi máu đâm vào da thịt.
Song Phi Yến mở cửa ra đi đến. Một tay bóp chặt miệng nàng. Một tay thi châm. Dù da thịt của Cấm Băng chỗ máu chỗ không. Có chỗ còn lồi cả thịt nhưng Song Phi Yến vẫn thấy rõ huyệt vị.
Bàn tay nhanh như chớp đâm vài 18 huyệt trên ngực.
Thấy Cẩm Băng đã thả lỏng người nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.
Song Phi Yến đành lấy một chậu nước bên cạnh.
“Tát” một tiếng xối nước rất mạnh. Nó làm tan đi những vết máu trên người Cẩm Băng.
Dần dần mơ hồ nhìn về phía trước. Thấy một thân áo đỏ quen thuộc như thấy vị cứu tinh. Nắm lấy góc chân của Song Phi Yến.
“Cứu, cứu ta”
Một khát khao hi vọng sống mãnh liệt như vậy luôn khiến người ta cảm động.
Rất tiếc! Song Phi Yến không phải loại người đó.
Lãnh đạm như nước nhìn người phía dưới.
“Nếu ngươi còn đủ sức đến bệ chiếc giường đầu kia, ta sẽ cứu”
Cẩm Băng ngước đôi mắt đỏ âu nhìn theo hướng cánh tay của Song Phi Yến.
Chiếc giường ấy rất gần. Nhưng đối với một người như nàng lại rất xa.
Cố dồn nén khí lực thất thểu đứng lên. Rồi lại như muốn gục ngã xuống.
“Đi”_
Song Phi Yến không phải không giúp nàng. Mà là chỉ chưởng một chưởng để đánh nàng bay đến bên giường đập mạnh vào thành giường một cách đau đớn.
Nhưng Cẩm Băng vẫn không rên một câu. Cắn chặt môi im lặng.
Song Phi Yến tao nhã bước đến. Lôi một đống đồ cứu thương vất cho Cẩm Băng.
“Ta đây không phải là người tốt. Vậy nên ngươi tự băng bó cho bản thân đi”
Nói xong đưa cho Cẩm Băng một lọ thuốc.
“Khi nào ngươi lên cơn đau thì cứ uống một viên, khi ngươi uống hết lọ thuốc này, ta nhất định sẽ tìm ra thuốc giải”
Cẩm Băng trơ mắt nhìn nàng. Nước mắt lăn xuống gò má.
“Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy”
Tốt sao? Như thế này mà được coi là đối xử tốt?
Có lẽ, cái tốt này ở mỗi người khác nhau. Như nàng ta, khi lâm vào tình thế tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất, khổ sở nhất. Thì chỉ là một tình cảm ấm áp nho nhỏ cũng sẽ trở thành một cái tốt nhất.
Song Phi Yến phủ nhận lắc đầu.
“Nhớ đến giao dịch của chúng ta”
Xong rồi xoay người bỏ đi.
Cẩm Băng run run nói mấp máy nơi môi.
“Cảm tạ”
Nhưng có lẽ Song Phi Yến đi quá nhanh nên không thể nghe thấy.