Phiên ngoại 2: Hậu đám cưới

Vốn dĩ sau đám cưới Mạc Doanh cùng Đường Vi sẽ có một cái tuần trăng mật lãng mạn. Bất quá, bởi vì cổ đông khá lớn là Chu Mạt Ngữ bị bỏ tù. Danh tiếng công ty có chút ảnh hưởng, đối tác khắp nơi đổ về, phần lớn là muốn một lời giải thích, còn lại là muốn rút vốn đã đổ vào công ty.

Bận rộn lại càng bận rộn. Mạc Doanh hơi nhăn mày, mất kiên nhẫn với nam nhân trung niên trước mặt. Lời lẽ bì ổi, ánh mắt như có như không quét trên người nàng, hơn nữa còn giống như cố tình kéo dài thời gian, không như lời hắn nói muốn rút vốn đầu tư đâu.

- Trần tổng, nhìn ta có giống rất thiếu tiền hay không ?

Nam nhân vừa được điểm danh đang trên đà mắng chửi Mạc Doanh có chút sững sờ dừng lại. Ánh mắt càng hung tợn, gằn giọng :

- Ta nói, một cổ đông lớn như vậy còn mang tội bị bỏ tù, rốt cuộc công ty các ngươi có bao nhiêu phần đáng tin. Dự án nay nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng cũng không thể dễ dàng cho qua, dù sao danh tiếng công ty cũng rất quan trọng. Nữ nhân như cô cũng không thể đảm đương được trách nhiệm lớn như vậy, chi bằng tìm một cách khác yên phận thì hơn.

Mạc Doanh hơi chọn mi, tựa tiếu phi tiếu dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, thong thả nói :

- Buồn cười. Nếu Trần tổng đã nói dự án này nhỏ không nhỏ lớn cũng không lớn, vậy tức là đối với Trần tổng căn bản nó cũng không đáng giá tiền có phải hay không. Danh tiếng công ty là quan trọng, đó là lí do tại sao ta vẫn kiên nhẫn ngồi đây giải thích cho ngài. Bất quá, nếu ngài đã không thích thì không ai ép được ngài, dù sao cũng không phải ta tham nhũng hay biên thủ tiền của công ty. À, còn nữa, kì thực dự án này đối với ta bất quá không là gì. Cho nên, mời Trần tổng về cho.

Trần tổng sắc mặt tái mét, hắn chẳng qua là được lệnh cấp trên đến đây thương lượng với Mạc Doanh về hợp đồng. Lợi dụng danh tiếng công ty đang có chút lung lay mà ăn chút lợi tức mà thôi. Không nghĩ, Mạc tổng bề ngoài yêu nghiệt chọc người như vậy lại không ăn cứng, hắn cũng không nghĩ mấy lời chọc ghẹo của mình lại dẫn đến tình huống thế này. Có chút chật vật ngồi yên một chỗ.

Mạc Doanh rất nhanh đi khỏi phòng họp nhỏ, ở ngoài liền phân phó thư kí :

- Sau khi hắn đi liền liên lạc với cấp trên của hắn nói rằng nếu dự án này quan trọng với họ, ta vẫn tiếp tục kí, bất quá chúng ta không muốn làm việc với Trần tổng, rõ chưa ?

- Ân !

Mạc Doanh có chút mệt mỏi trở về văn phòng, lại không nghĩ vừa mở cửa đã thấy tiểu bảo bối đoan trang ngồi trên ghế sofa, trên bàn là một cặp l*иg cơm còn phát ra mùi hương hấp dẫn. Nàng lập tức cảm thấy dạ dày có chút đói rồi.

Đường Vi còn đang chuyên chú xem tin tức trên TV, vừa nghe tiếng mở cửa liền xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy ôn nhu của Mạc Doanh trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào.

Từ ngày Mạc Doanh bận rộn đến giờ, mỗi lần trở về nhà đều mệt mỏi, bất quá vẫn không quên giúp nàng nấu cơm, giúp nàng sấy tóc, sau đó ôm lấy nàng liền ngủ đến sáng. Hết thảy đều rất bình yên, sau đám cưới nhân viên công ty cũng tập trung chúc mừng các nàng. Kì thực thật giả không nhận biết, bất quá không làm phiền cuộc sống các nàng, như vậy nàng đã biết ơn lắm rồi.

Chính là, dạo gần đây Lý mụ mụ cùng mẹ nàng thường xuyên ghé chơi, hơn nữa mỗi lần ghé qua đều sẽ bế theo Đường Nghĩa, kia, chính là cháu nàng, con của của Đường Tử Thành.

Đường Nghĩa chưa đầy 2 tháng tuổi, cực kì thích khóc, sau khi nằm trong lòng Mạc Doanh lại nín thinh, i i a a những lời vô nghĩa, ánh mắt sáng quắc dính lấy Mạc tổng. Được rồi, Đường Vi có chút ghét bỏ đứa cháu này, hắn ồn ào thì cũng thôi đi, lại còn biết nịnh nọt mỹ nhân trong lòng nàng, nhìn có chút khó chịu đâu.

Hôm nay không khác mọi ngày là mấy, Đường mụ mụ cùng Lý Minh Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chơi đùa cùng Đường Nghĩa. Hắn phá lệ im lặng, từ lúc nàng bước vào 3 người bọn họ đều duy trì ánh mắt dõi theo nàng.

Đường Vi có chút rùng mình nghiêng người, đặt xuống túi đồ ăn trong tay liền mở miệng :

- Mọi người có chuyện gì vậy ?

Đường mụ mụ liếc mắt nhìn Lý Minh Anh một chút, sau đó liền đứng lên tiến về phía nàng, dù sao bà cũng là mẹ ruột của nàng a.

- Ta nói, các ngươi kết hôn cũng đã gần 3 tháng, có hay không từng nghĩ chuyện có một cái đứa trẻ.

Đường Vi hai mắt trợn tròn, được rồi, hình như nàng có chút hiểu vì sao Đường Nghĩa lại có mặt ở đây. Bất quá, còn chưa kịp mở miệng lại nghe Lý Minh Anh giống như đang tự thoại :

- Đường Nghĩa, con nói xem nếu có thêm một cái em gái có được hay không. Bất quá, Mạc tỷ tỷ không thể chơi với con được nữa rồi.

Sau đó căn phòng lại rơi vào trầm mặc. Đường Vi hơi nghĩ tới ánh mắt ôn nhu của Mạc Doanh khi ôm lấy Đường Nghĩa, kia, nếu đổi lại là con gái nàng, đương nhiên Mạc Doanh sẽ chú ý tới nàng hơn một chút.

- Để con nói chuyện với nàng trước xem sao.

--------------------------

Đêm hôm đó Mạc Doanh có chút buồn ngủ ôm lấy tiểu bảo bối, bất quá, tiểu Vi giống như mất ngủ. Nàng lăn qua lăn lại một lát, sau đó dụi mặt vào cổ Mạc Doanh, nỉ non vài tiếng rồi mới nhỏ giọng nói :

- Doanh, chị có nghĩ chúng ta sẽ có một cái đứa nhỏ hay không?

- Hử...?! Sao đột nhiên em lại nói vậy? - Mạc Doanh hơi đưa tay sờ lên má tiểu Vi, ôn nhu hôn mấy cái lên mặt nàng.

Đường Vi hơi rụt cổ lại, khóe miệng khẽ cười :

- Em muốn sinh cho chị một đứa. Con gái, có được không?

Mạc Doanh hơi chọn mi nhìn nàng trong bóng tối, nàng vươn tay vén tóc lên vành tay cho Đường Vi. Bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hơi nhăn mi :

- Sẽ rất đau. Chị ...

- Suỵt ! - Nàng đặt tay lên môi Mạc Doanh, sau đó ôm lấy Mạc Doanh :

- Là em muốn. Nhé.

Mạc Doanh trong lòng nhẽ bẫng, thật muốn ăn tiểu bảo bối mấy lần, bất quá thời gian không còn sớm, có lẽ để mai đi.

- Ừ.

Đường Vi có chút vui mừng hơi rướn người hôn lên môi Mạc Doanh một cái. Vai áo theo động tác liền tuột qua một bên, lộ ra bờ vai trắng nõn mềm mại.

Kia, vẫn là ăn tiểu bạch thỏ đi.

Trong căn phòng tràn ngập mùi ám muội, tiếng rêи ɾỉ cùng thở dốc hòa lẫn, trên giường có hai nữ nhân đam mê quấn lấy nhau.

P/s: mình đã trở lại, còn một phiên ngoại nữa là hết truyện rồi :( mấy bạn nói mình biết các bạn thích ai nhất trong truyện của mình đi :)))