Phiên ngoại 1

Sau một quãng thời gian yên lặng lắng nghe, đầu dây bên kia cũng không có tiếng động gì. Hết thảy làm Mạc Doanh có chút lo lắng có phải tiểu bảo bối lại nổi giận rồi hay không. Vừa muốn mở miệng xin lỗi lại nghe Đường Vi nhẹ giọng nói :

- Em .. cũng nhớ chị.

Mạc Doanh trong lòng nói nảy, không khỏi vội vàng :

- Vậy, tôi về nhà.

- Không. Không cần. Đã muộn như vậy rồi. Để mai đi. - Đường Vi khóe miệng khẽ cong, nữ nhân này nhiều lần khi dễ mình. Có lẽ bản thân nên cho nàng một bài học thích đáng.

- Tiểu Vi, em đừng giận tôi. Nếu em muốn em có thể làm như vậy với tôi cũng được, tôi nhất định sẽ không phản kháng.

- Thật sao ?

- Ân. Nếu như em chạm tới tôi, tôi ah~ còn cảm thấy có chút vui mừng đây.

Đường Vi có chút rùng mình, hai má lại nóng rực lên, trong đầu không ngừng loạn tưởng.

- Nếu như em tiến vào trong tôi mạnh hơn một chút, kia .. thật sự quá thỏa mãn rồi. Tiểu Vi, tôi muốn em. - Mạc Doanh ngữ điệu quả thực khıêυ khí©h đến cùng cực. Mềm mại giọng nói giống như mơn trớn vành tai đã ửng đỏ của Đường Vi

- Ân... ah~ bảo bối, em có thể dùng 3 ngón hay không. Tôi sẽ không đau ..

Đường Vi hơi hé môi, kia, có phải hay không Mạc tổng đang tự ... tự làm chuyện đó. A, nữ nhân phóng đãng kia.

- Chị...

- Ah~

Kia, có phải đã đạt được khoái hoạt rồi hay không. Chị ta quả thực quá thèm khát rồi. Chân tâm của nàng cũng không có gì khác biệt, cư nhiên lại ướŧ áŧ một mảnh. Này, xấu hổ cũng là do nữ nhân kia.

Muốn trả thù, trước cũng phải liên lạc với Lạc tiểu thư đã.... nàng đây là còn cần mua vài món đồ giúp cho tinh thần của người yêu càng thêm thoải mái.

Tác giả : Viết xong muốn đâm mẹ mặt vào gối chết cho xong. =)))) dù sao thì tiểu bảo bối của chúng ta cũng mạnh mẽ lật bánh rồiiiiii