- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Nữ Nhân Của Ta
- Chương 9: Đổ bệnh
Nữ Nhân Của Ta
Chương 9: Đổ bệnh
Đường Vi sáng sớm liền tỉnh giấc, bất quá chính là mở mắt không được, thân thể tựa hồ đã đóng băng, đầu óc nặng nề có chút quay cuồng. Đường Vi cố sức mở mắt, liếc nhìn đồng hồ liền nhận ra tới 2 tiếng nữa mới phải đi làm. Nàng chăm chú nhìn trần nhà, đầu lại rất đau, là vì uống rượu đây mà. như thế nào mình lại có mặt ở nhà đây ? Có chút mệt mỏi, có lẽ nên xin nghỉ hôm nay. Nghĩ là làm, Đường Vi bấm số trưởng phòng , chậm rãi gọi điện, nghe trách mắng một lúc liền được đồng ý. Nàng có chút choáng váng, bất quá trưởng phòng đã đồng ý cho nên cũng rất vui vẻ kéo chăn từ dưới đất lên, cuốn cho thật chặt liền mê man ngủ.
Mạc Doanh vốn dĩ công việc bề bộn, từ sáng sớm đã phải có mặt tại công ty, mở cuộc họp cấp cao với cấp dưới, sau đó lại phải đi gặp khách hàng, bữa trưa cũng không có, hoàn toàn trong bụng đều là rượu, thân thể có chút khó chịu, lại hơi nghĩ tới nữ nhân say như chết đêm qua liền thấy thực buồn cười, không biết nàng có đau đầu hay không, dù sao uống rượu cũng không ít. Mạc Doanh ghé qua văn phòng kinh doanh, tiện đảo mắt một chút, không nhận thấy được bóng dáng nữ nhân kia tâm trạng liền hơi trùng xuống, vẫn là gọi trưởng phòng kinh doanh lên hỏi một chút liền biết nữ nhân kia xin nghỉ ốm. Hà Đan đang vắt chân, điệu bộ thoải mái bày trận trong văn phòng Mạc Doanh nghe xong liền bụm miệng cười. Đợi nữ nhân dáng người không chuẩn kia rời đi liền cao giọng, dáng vẻ biết rõ còn cố hỏi :
-Nàng là làm sao mà ốm a. Mấy tháng vừa rồi cũng không có thấy nghỉ, vừa mới chuyển văn phòng liền ốm nặng.
Mạc Doanh giả bộ không nghe thấy, gọi thư kí vào liền đưa cho hắn một bộ hồ sơ dày cộm, tiêu sái nói :
-Mang xuống phòng kinh doanh, để lên bàn Đường tiểu thư cho ta.
Hà Đan lại cười đến rung người, giọng điệu chất vấn :
-Ngươi lại muốn trả thù nàng sao, hahaa ?
Cảm giác chột dạ giống như bị người khác nhìn thấu, không khỏi cau mày :
-Là công việc thôi.
Hà Đan vẫn cười không ngừng, Mạc Doanh chán ghét nữ nhân đang lười biếng ngồi trên ghế sofa, thẹn quá hóa giận, thẳng tay đuổi nữ nhân kia về phòng, còn thiếu điều nói cút mà thôi.
Tả Nguyệt là nữ nhân bằng tuổi với Đường Vi, bất quá cũng là nữ nhân có tài năng, cho nên mới làm cùng văn phòng cùng nàng. Có lẽ vì cùng tuổi, cho nên hai nàng chính là dễ dàng kết giao, bất quá chỉ là không quá thân thiết. Tả Nguyệt sau khi nhìn thư kí của tổng giám rời đi, liền nhấc máy gọi cho Đường Vi.
Đường Vi chính là ốm không dậy nổi, nàng vẫn nhắm nghiền hai mắt, tay quơ quơ xung quanh tìm điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vẫn không hề có ý định ngừng lại, nàng ti hí một mắt, thấy đồng nghiệp gọi liền miễn cưỡng nhận nghe :
-Đường Vi, ngươi là sao mà lại nghỉ làm vậy, chính mắt ta nhìn thấy thư kí của tổng giám mang một tập hồ sơ dày bằng tấm thân của trưởng phòng đến bỏ trên bàn ngươi a. Ngươi lại đắc tội gì nàng hay sao ?
Đường Vi cả người đều rùng mình, ta thì làm gì nàng, thậm chí hôm qua còn giúp nàng tiếp rượu, nữ nhân này đúng là khó lường mà. Một tai vẫn nghe Tả Nguyệt thao thao bất tuyệt, bất quá đầu óc nàng đã bay đến tận trên người Tổng giám thù dai kia. Sau đó lại nghĩ Tả Nguyệt chắc chắn muốn đem câu chuyện chi tiết ở công ty kể đến từng ngóc ngách để hành hạ nàng rồi, Đường Vi cười một tiếng miễn cưỡng, né tránh đề tài, nói mai sẽ đi làm liền cúp máy. Đường Vi thân thể vẫn hừng hực nóng, nàng cưỡng chế bản thân tự đi nấu cháo, sau đó ăn nhanh nhanh chóng chóng liền uống thuốc, lại lê lết thân mình đi ngủ, cả ngày thân thể nặng nhọc vẫn muốn yêu chiếc giường này hơn. Trước khi mê man ngủ, nàng chính là nghĩ đến nụ cười thập phần kiêu ngạo của lão bản và đống công việc ngày mai, sau đó liền như chết mà ngủ thiếp đi.
----------------------------------------------------------------------------
Đường Vi bộ dáng thập phần an tĩnh nhìn đống tài liệu trên mặt bàn, trong lòng chán ghét vạn phần nữ lão bản. Bất quá không thể đắc tội người ta, cho nên chỉ biết cắm đầu giải quyết đống công việc này, nếu còn để tồn đọng có lẽ sẽ bức tử chính bản thân mất thôi.
Mạc Doanh tựa hồ giữa trưa nhàm chán không có việc gì làm, liền một vòng thị sát vòng quanh công ty, chính là đi rất nhiều lần vẫn đều quay lại cửa phòng kinh doanh. Tất cả mọi người đều đi ăn trưa, chỉ có lác đác một số nhân viên ăn cơm do tự mình mang đi hoặc là đang tranh thủ ngủ trưa một chút. Mạc Doanh lại không nghĩ bản thân mình lại đứng ngây ngốc ở đây, nhìn chằm chằm Đường Vi đang loay hoay ở bàn làm việc. Đường Vi chính là cảm thấy có đạo mắt nhìn mình, liền ngẩng đầu, đảo mắt bốn phía, bất quá lại nhìn thấy Mạc Tổng thực điềm tĩnh đứng ở cửa phòng, bộ dáng thành thục nữ nhân, lại mang theo một cỗ hảo lạnh lùng, khí chất ngùn ngụt giữa ban trưa làm cái nóng mùa hè càng thêm dữ dội. Nàng giả bộ như không thấy, trong lòng không khỏi rét lạnh, tránh đi ánh mắt của lão bản liền cúi xuống tiếp tục làm việc, chính là lại nghe thấy tiếng chân quen thuộc ngày càng gần, nước hoa cũng xông vào mũi, Đường Vi thân thể càng cứng đờ, trong người rục rịch hồi hộp, chính bản thân nàng cũng không hiểu vì sao.
Mạc Doanh gõ tay xuống bàn, thân thể hơi nghiêng một góc 60 độ, cúi đầu hỏi :
-Làm việc sao ?
-Ah, lão bản, ngươi khỏe ?
Mạc Doanh không trả lời, nhìn Đường Vi trán lấm tấm mồ hôi liền không khỏi ngạc nhiên, công ty là có điều hòa nha, như thế nào vẫn còn nóng. Sau đó mới chậm rãi nhìn, liền nhận ra Đường Vi cơ bản mặt đã phiếm hồng, cơ thể cũng tỏa ra cỗ nhiệt tựa hồ rất nóng, hai mắt cũng không được linh hoạt như thường ngày. Mạc Doanh rất tự nhiên đưa tay, đặt nhẹ lên trán nàng, lại cau mày, giọng nói mang theo khó chịu :
-Như thế nào đang sốt mà còn đi làm.
Mạc Doanh chính là không biết là do ai mà Đường Vi mới sốt đến mệt mỏi, cũng quên mất do ai mà nàng lại phải đi làm a.
Đường Vi tựa hồ có chút sửng sốt với hành động của Mạc Tổng, nhất thời còn ngây ngốc không nhúc nhích cũng không trả lời được, vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, mắt trong veo nhìn đến tổng giám đốc.
Mạc Doanh chân tay bỗng nhiên thấy thừa thãi, không biết phải đặt tay đi đâu, bỏ xuống thì ngượng nghịu, mà tiếp tục để yên thì có phần xấu hổ, bất quá nàng vẫn chọn bản thân ngượng 9, 10 phần, ngữ khí lãnh đạm nói :
-Còn ngây ngốc, có phải bị sốt đến hỏng rồi không ?
Vốn dĩ còn đang hốt hoảng vì khuôn mặt Mạc Doanh còn đang phóng to trước mắt, hơn nữa tư thế không hiểu vì sao có chút quái dị. Hai cái nữ nhân, kia còn là lão bản, như thế nào lại đứng đây động động chạm chạm nào.
Đường Vi giống như bị đánh cái trở về nguyên dạng, vốn là đang thập phần ôn nhu xinh đẹp, trong nháy mắt liền dựng lên bức tường lớn, cảnh giác nhìn Mạc Doanh, nhàn nhạt trả lời :
-Mạc tổng là sếp, ta bất quá chỉ là cái nhân viên nho nhỏ, cũng không phải muốn nghỉ là nghỉ a, nhất là lại được chính lão bản giao công việc cho, ta đây tự biết mình phải cấp tốc hoàn thành. Mạc tổng yên tâm, sức khỏe chắc chắn không hề ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của ta.
Mạc Doanh nhất thời cứng ngắc, môi không phản bác lại được, bất quá nhìn biểu tình yếu ớt của nàng, tức giận trong lòng liền nguội lạnh 7,8 phần. Nàng không nói, đứng thẳng người, mắt cũng không nhìn Đường Vi, xoay người cái phút chốc đã rời khỏi văn phòng.
Đường Vi một tay ôm ngực, nàng thực là bản lĩnh a, trước mặt tổng giám mà trào phúng cái gì chứ, bất quá có vẻ nàng không để ý cho lắm, nghĩ tới liền điều chỉnh hô hấp thực hảo rồi tiếp tục nhìn đống văn kiện, có chút chán nản cùng mệt mỏi.
Mạc Doanh vẫn là dùng chức vụ cưỡng chế Đường Vi đến văn phòng của nàng. Nhìn nữ nhân quật cường trước mắt một chút, liền đặt lên bàn miếng dán hạ sốt, biểu cảm kiên quyết. Đường Vi cả mặt đều ửng hồng, nàng lớn từng này tuổi cũng chưa bao giờ dùng qua miếng dán dành cho trẻ con ấy, hôm nay lại bị nữ lão bản hơn mình hai tuổi nói muốn nàng dùng. Cũng nên là thôi đi. Đường Vi muốn mở miệng từ chối, bất quá Mạc Doanh một đường đứng dậy, vòng qua chiếc bàn lớn, tiến tới trước mặt nàng lạnh giọng :
-Cứ cho là ta vì ngươi mà đỡ đống hồ sơ, trên đầu ta cũng đã có một vết thương lớn đến chảy máu, hiện giờ vẫn còn đau. Lại mới một tuần trước một đường thẳng tay đổ cafe của ngươi lên tay ta, hiện giờ cầm bút cũng thấy khó khăn chưa nói gì đến ngày nào cũng kí hợp đồng rồi làm này nọ. Còn nữa, lốp xe của ngươi, ...
Đường Vi mặt mày ngày một xám ngắt, nữ nhân này, nói còn nhiều hơn mẹ nàng đi, lại còn nhớ lâu như vậy, mệt cho nàng tại sao có thể lên được chức tổng giám đốc, chắc chắn là do trí nhớ quá tốt. Lại nhìn nhìn miếng dán trên bàn vẫn không nhịn được xấu hổ, hơi ngập ngừng nói :
-Được, ta dùng. Bất quá để mang về nhà dùng, cũng không thể ở công ty làm mất hình tượng như vậy.
Mạc Doanh ánh mắt liếc từ trên người Đường Vi xuống đến mũi chân, ảm đạm nhìn :
-Hình tượng sao, nếu nhất quyết như vậy, thì tại đây dùng luôn đi, cũng sẽ không có ai nhìn thấy.
Nói xong, một tay bóc bóc giấy gói, một tay giữ lấy cánh tay của Đường Vi. Nàng cả người đều khẩn trương, lão bản là muốn bôi nhọ nàng, không cho nàng mặt mũi đây mà, nghĩ cũng chưa xong, Đường Vi liền cảm giác vật mát lạnh trong tay tổng giám chạm vào trán sau đó cả người nàng đều cảm thấy thư thái đến choáng váng mặt mũi. Mạc Doanh giơ tay đẩy nàng ngồi xuống ghế, dùng giọng cấp trên nói nàng ngoan ngoãn nằm nghỉ, không cần để ý đến công việc. Đường Vi ánh mắt không tin, một mực nhìn chằm chằm Mạc Doanh, nàng chính là đợi mình ngủ thiếp liền giao thật nhiêu công việc cho ta, tội danh chính là trốn làm. Không được ngủ a. Mạc Doanh nhìn đến điệu bộ cậy mạnh không sợ yếu của Đường Vi liền thấy có chút buồn cười, liền chậm rãi ngồi bên cạnh, dùng tay che đi đôi mắt của nàng, hạ giọng :
-Nghỉ ngơi đi, ta sẽ không giao thêm công việc, hứa đấy.
Đây là giấc mơ, chắc chắn là vậy rồi. Mạc tổng thế nào mới lạnh nhạt hờ hững nháy mắt trở nên ôn nhu chọc người như thế. Còn ra vẻ tốt bụng, không phải định cho nàng viên đường rồi lại tìm cách chà đạp nàng chứ. Tâm cơ sâu khó lường.
Nhìn đến biểu tình nghi hoặc của Đường Vi, Mạc Doanh không khỏi kiểm điểm một chút. Mấy khi nàng hòa hoãn với người khác một ít, bất quá nữ nhân này lại làm như nàng tính kế. Nhịn không được nhíu nhíu mày ngồi xuống bên cạnh, vươn tay dùng sức trên mặt Đường Vi véo một cái, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa, thực hài lòng nói :
- Không cần nghĩ nhiều, ta không có tính toán gì ngươi. Nếu không mau nằm xuống, ngồi lâu cũng rất mệt. - Nói xong thuận tay đặt lên bản vai nàng, dứt khoát đẩy nàng xuống
Đường Vi cả người đều mau căng cứng, bất quá lại không cảm thấy bài xích, nàng bỗng chốc thấy xa lạ cả bản thân mình, mình như thế nào lại không chán ghét động chạm này đây, mắt cũng không muốn nhìn đến Mạc tổng. Miên man suy nghĩ một lát liền chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, có lẽ vì quá mệt mỏi đi.
Nàng nằm dài trên ghế, nghiêng người yên tĩnh nhắm mắt. Cả người vừa nóng rực vừa mát mẻ trộn lẫn. Bất quá khí tức bên cạnh quanh quẩn làm nàng cũng cảm thấy có chút thoải mái. Tâm sinh ra an toàn mà hoàn toàn ngủ hẳn.
Mạc Doanh nhìn đến khuôn mặt khả ái, nhu hòa an tĩnh nằm trên sofa, tỉ mỉ ngắm một phen, liền câu khởi khóe môi, cười đến vui vẻ. Nàng chính là cảm thấy rất vui vẻ khi ở cạnh nữ nhân này, không cảm thấy bài xích hay xa cách như những người khác. Trong lòng tựa hồ thấy rất hài lòng. Liền khởi mình đứng dậy, chậm rãi quay lại bàn làm việc giải quyết công việc của mình. Chính là hoàn toàn không nghĩ đến hành động này thực sự vượt quá ranh giới cấp trên cấp dưới.
Trong lòng các nàng chính là đang từ từ thay đổi, bất quá là không biết mà thôi.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Nữ Nhân Của Ta
- Chương 9: Đổ bệnh