Tư Dịch An bên này lông mày đều nhíu lại một chỗ, nàng gần đầy phát hiện ban quản trị đang chuẩn bị loại bỏ Mạc Doanh, mọi chứng cớ tham nhũng đều hướng về Mạc Doanh, hơn nữa có nhiều người trong ban còn đang âm thầm giao dịch cổ phần cho Chu Mạt Ngữ.
Nàng không quên những gì Mạc Doanh nhờ nàng làm, bất quá chỉ sợ kế hoạch đi quá xa lại hỏng. Chính là muốn bắt rắn thì phải đả động hang xà, Tư Dịch An được Trình Hạ Tuyết giúp đỡ mà đe dọa được giám đốc Tài Chính chuyển nhượng cổ phần cho nàng.
Lúc này ban quản trị giống như bị đả kích, một mực muốn xông lên văn phòng Tổng giám đốc đề gặng hỏi mục đích của nàng. Chính là Mạc Doanh còn đang vi vu du lịch cùng tiểu tình nhân của nàng. Mọi sự đều bị mất thông tin.
Ban quản trị thiếu đi Tư Dịch An liền tự bàn nhau muốn loại bỏ Mạc tổng giám.
Không tới hai ngày, Tư Dịch An cùng với cổ phiếu của nàng, hơn nữa còn cầm một số tiền rất lớn của ban quản trị đã tham nhũng bấy lâu nay cao chạy xa bay, không giấu vết.
Này, Chu Mạt Ngữ tính không ra Tư Dịch An còn đi tới bước này. Tiền lại là tiền bẩn, vì thế không dễ dàng để báo cảnh sát. Chi bằng tận dụng lúc này đổ tội lên Mạc Doanh, hắn liền có cơ hội chiếm hữu công ty.
Đảo AA, tiểu Vi đang nghĩ, có phải nàng quá hạnh phúc rồi hay không? Mạc tổng xinh đẹp như yêu nghiệt, mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, yểu điệu mị hoặc đứng trước mặt nàng, cười như không cười.
Nàng nhận ra, chỉ cần ở cạnh Mạc tổng, dù cả ngày không mở miệng cũng đều an tĩnh đến vui vẻ. Tất nhiên các nàng vẫn nói chuyện, chỉ là không nói quá nhiều. Mạc tổng sáng sớm đã bưng đồ ăn sáng lên tận giường cho nàng, hơn nữa còn săn sóc hỏi han, làm nàng xấu hổ muốn chết.
Sau khi ăn xong cả hai liền tiếp tục đi dọc bờ biển, Mạc tổng kể cho nàng nghe không biết bao nhiêu chuyện hồi nàng còn bé. Hóa ra nàng cùng Lạc tiểu thư là bạn thơ ấu, Hà Đan là bạn từ cấp 3, còn Tư Dịch An là bạn thời đại học của nàng. Hơn nữa còn nhắc đến một nam nhân tên Trịnh Khả đã qua đời, cùng với một nữ nhân tên Dĩ Hiên.
Đường Vi có chút ngẩn người khi nghe thấy tên Trịnh Khả, cảm giác quen thuộc, giống như đã nghe cái tên này ở đâu, nhất thời lại không nghĩ ra. Nghe tới cái tên Dĩ Hiên, nàng liền thấy Mạc tổng trong mắt có chút nhàn nhạt sát khí, càng nhiều là hận ý. Trong lòng dù biết vậy cũng vẫn cảm giác có chút chua rồi, vì thế thân mình liền chuyển động, dán lấy bên người Mạc Doanh, không tiếng động mà làm nũng.
Nhìn nữ nhân bên cạnh khả ái nhíu mày vì ghen tị, Mạc Doanh trong lòng vui vẻ không ít, càng nhìn càng muốn ăn nàng, vì thế có chút ngập ngừng ở giữa phố hơi nghiêng ở bên má Đường Vi hôn một cái.
Nàng có hơi ngạc nhiên trợn mắt nhìn Mạc tổng bên cạnh vừa mới làm ra cái hành động thân mật với nàng, này, mặt còn lạnh hơn tiền, lại giả vờ cái gì cũng chưa làm, tiếp tục đi. Mặt bất giác nóng đến kinh người, nàng đang nghĩ có phải hay không càng ngày càng luân hãm, trước đây cũng không có như vậy dễ dàng xấu hổ, từ khi gặp Mạc Doanh, hết thảy đều không còn giống như trước, đối với bản thân càng cảm thấy lạ lẫm.
-Kia, về công ty cẩn thận 1 chút. Không cần để ý tới tôi quá nhiều.
-Vì sao ? - Đường Vi nhất thời hoang mang, bàn tay cũng vô thức dùng sức nắm lấy bàn tay của Mạc Doanh
Mạc Doanh trong mắt hàm chứa đầy nhu tình, tuy rằng bàn tay bị nắm cũng có chút đau rồi, bất quá mày cũng không nhăn, sủng nịnh mà mở miệng :
-Đừng lo lắng nhiều, tốt nhất chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, đợi tôi tới sủng hạnh em. - Nói xong môi còn giảo hoạt cười lên
Đường Vi mặt đỏ đến mang tai, nhăn mũi hừ 1 cái, trong lòng không hiểu vì sao sinh ra bất an. Lại không tiện tra hỏi, vì vậy chỉ ôn nhu luồn tay nắm lấy tay Mạc Doanh, dịu dàng nắm chặt.
Cả hai ghé vào một cửa hàng lưu niệm bên cạnh bờ biển, trời đang là mùa thu nên khách cũng vắng, hầu như không có ai, chỉ có 1,2 người khách và 1 ông chủ đầu tóc bạc trắng ngồi ngoài cửa, trên tay cầm một hộp gỗ, không ngừng vuốt ve.
Mạc Doanh khóe mắt vẫn luôn chuyên chú đặt trên bóng lưng nữ nhân đi đằng trước, nàng hỏi gì cũng gật đầu khen đẹp, ngụ ý em thích tôi liền mua. Đường Vi có chút không vừa lòng, biết Mạc tổng giàu có, chỉ là cũng không biết lãng mạn mà chủ động tặng người ta cái gì, thấy mình cầm lên cái gì cũng gật đầu nói mua. Nàng chính là cũng có chút buồn cười, cũng không phải là nữ sinh trung học, lãng mạn gì đó Lã Khánh cũng rất biết thể hiện cho nàng,chỉ là nàng không để ý mà thôi. Bất quá lúc này lại hoàn toàn mong đợi người không hiểu phong tình kia mau mau biết lãng mạn một chút, không cần cứng nhắc như vậy vung tiền a.
Cộp !
Hơi giật mình xoay người, hóa ra ông lão vừa nãy bị ngã, làm rơi hộp gỗ cũ kĩ trên tay xuống sàn. Hai người khách gần đó cũng lại gần nâng ông lão dậy, Đường Vi cũng nhanh chân chạy tới, một tay phủi bụi trên cánh tay ông lão, một tay nhặt lên chiếc hộp gỗ. Mấy người còn lại cũng hỏi han lão già có sao hay không.
Mạc Doanh vốn dĩ cũng định bước đến, chính là thời điểm vừa muốn đưa chân liền phát hiện có thứ lăn về phía mình. Nàng cúi người nhặt lên vật nho nhỏ dưới đất, vật nhỏ hình tròn, bên trên còn khắc một kí tự gì đó khó hiểu, được l*иg vào một chiếc dây, thoạt nhìn rất giống như dây chuyền.
-Là của lão. - Lão già ngữ khí có chút trầm ấm lên tiếng, cả người đã được dìu lên ghế ngồi, ánh mắt gắn chặt lên vật trên tay Mạc Doanh
-Liền cẩn thận một chút, vật quan trọng không thể làm mất. - Mạc Doanh khóe môi mỉm cười ôn hòa, cầm vật nhỏ bước tới trước mặt ông lão
Ông lão ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt già nua có phần buồn bã, nhìn không ra có khúc mắc gì, chỉ là hơi nâng tay phủ lên vật nhỏ trong lòng bàn tay nàng :
-Tặng cho ngươi.
-Ông lão nói gì thế ? - Mạc Doanh có phần khó hiểu chau mày
-Ta nói tặng cho ngươi không phải sao ? - Lại kiên nhẫn nhắc lại
-Ông à, chị ấy cũng không phải muốn lấy của ông, ông đừng giận mà vứt bỏ đồ quan trọng như vậy. - Đường Vi hơi vội vàng tiến lên 1 bước, lấy vật nhỏ trong tay Mạc Doanh cẩn thận đặt lại trong hộp, động tác còn chưa xong liền nghe ông lão tiếp tục nói
-Ta cũng không hồ đồ tới mức giận lẫy các ngươi, đồ quan trọng mà ta lại làm rơi, không phải là hết duyên rồi hay sao. Tựa như bà ấy cũng bỏ ta đi. - nói xong mặt còn thập phần buồn bã, nhịn không được nhìn về cái hộp gỗ trong tay Đường Vi
-Lão tặng cho các ngươi, gặp người quan trọng liền đưa cho hắn. Chỉ mong các ngươi đừng khinh thường vật tầm thường này mới tốt - vừa nói vừa phất phất cánh tay ngụ ý ta đã quyết rồi
Đường Vi còn muốn tiếp tục khuyên giải, thì Mạc Doanh ở bên cạnh nhận lấy cái hộp trên tay nàng, ở trước mặt ông lão mở ra nắp gỗ, rất nhanh lấy 1 trong hai mảnh hình tròn bên trong. Ánh mắt quyết đoán nhìn về phía ông lão, sau đó lại đặt lên trên người tiểu Vi đang sững sờ đứng cạnh :
-Ông ấy bảo đưa cho người quan trọng. - Nói xong cầm vật nhỏ đưa đến trước mặt tiểu Vi
Đường Vi có chút hốt hoảng trợn tròn đôi mắt, này, người ta mới bảo tặng chị liền lấy, không biết cái gì gọi là từ chối sao. Hơn nữa để về phòng tặng không được sao, ở trước mặt người khác tặng như vậy chẳng có chút lãng mạn nào. Còn nữa, ngữ khí lạnh lùng như vậy là sao ?
Ông lão hơi ngạc nhiên nâng đầu nhìn các nàng, sau đó khóe môi cũng cười cười, ánh mắt hấp háy, bộ dáng lắng nghe.
-Tôi đây muốn cho lão thấy, người quan trọng đã ở trước mặt tôi rồi, cũng không có khinh thường vật nhỏ này của lão.
Nháy mắt mặt liền đỏ muốn chết, kia, Mạc tổng cũng có lúc nói những câu như vậy, cảm giác có chút lãng mạn a. Bất quá có người lạ ở đây, không tiện xấu hổ, vì vậy liền xoay người, vén tóc, ngữ khí ôn nhu :
-chị đeo cho em.
-Được. - Nói xong nâng tay đeo cho nàng
Hai người khách nước ngoài ở bên cạnh cũng không hiểu gì cho lắm, thấy ông lão cười cũng đồng loạt ngây ngô cười theo, hơn nữa còn cầm điện thoại chụp ảnh các nàng. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, làm sao bỏ qua đây.