Chương 4: Đường Vi là trợ lý có năng lực

Hà Đan trên đường đến phòng họp liền trực tiếp lôi Đường Vi đi cùng, làm đồng nghiệp với ánh mắt ghen tị trông theo, vài người còn to nhỏ với nhau. Đường Vi nhíu mày, nhân viên nhỏ như nàng nhất thiết phải đi cùng sao, muốn mở miệng hỏi trưởng phòng, bất quá nhìn khuôn mặt căng thẳng của Hà Đan liền mím môi không nói, cùng lắm là một buổi thôi, Đường Vi trong lòng thầm căng thẳng.

Các quản lí cùng trưởng phòng ngành khác thẳng tắp thành hàng ngồi ngay ngắn, Đường Vi lén lút nhìn về phía chính giữa căn phòng, nữ nhân khí chất ngùn ngụt kia chẳng phải là Lão bản thì là ai. Nàng tìm chiếc ghế nhỏ trong góc phòng, sau đó ngay ngắn ngồi xuống, vài quản lí đưa mắt nhìn nàng, trong mắt có chút thắc mắc cùng thăm dò. Đường Vi cả người không tự nhiên, động tác chậm rãi thu người lại, mong sao không có ai nhìn thấy.

Đường Vi đầu óc tập trung được một lúc liền xuất thần nhìn xuống laptop nhỏ trong lòng, bên tai nàng văng vẳng giọng nói tức giận của Lão bản, cùng tiếng ồn ào bàn tán của các quản lí cấp cao. Trong lòng nàng chậm rãi nghĩ về tham nhũng trong công ty, lão bản mới từ nước ngoài về liền mạnh mẽ thẳng tay tìm người trừng phạt. Có chút hâm mộ Mạc Doanh, nàng ngẩng đầu, mắt mở to nhìn về phía Mạc tổng, chầm chậm đánh giá. Mặt trời chiều tháng 7 sáng rọi chiếu một bên khuôn mặt trái xoan của Mạc Doanh làm nàng có chút vi diệu, ánh mắt nghiêm nghị, sóng mũi cao, khuôn miệng nho nhỏ, cả người toát ra khí chất không giận tự uy khiến không gian nhất thời càng căng thẳng.

Các quản lí lần lượt đổ tội cho nhau, Đường Vi đang thẫn thờ cũng cảm thấy dần mất kiên nhẫn, nàng lại tập trung nghĩ lại lô hàng nhập khẩu duy nhất trong tháng, khóe mắt lay động, Đường Vi vốn muốn đưa tay góp ý kiến cho Hà Đan, bất quá Mạc Doanh lại bắt được, không nhanh không chậm gọi nàng :

-Trợ lí nhân sự, ngươi có ý kiến sao ?

Đường Vi chính là bị giật mình, không phải gọi nàng thì còn ai vào đây. Tất cả mọi người trong phòng kể cả Hà Đan cũng lần lượt quay lại nhìn chằm chằm vào nàng. Đường Vi khó khăn chỉnh lại tư thế, khuôn mặt thoạt cái trở nên lạnh lùng đứng lên, chậm rãi hướng Mạc Doanh nói :

-Ta làm ở bên nhân sự, cho nên bên nhập khẩu cùng kiểm hàng ta không biết, bất quá, quản lí bên văn phòng kinh doanh có hóa đơn nhận cùng bán lô hàng KL66 đó, hôm ấy trợ lý của hắn tiện nhờ ta đi photo. Thấy có chút lạ, bởi vì lô hàng đó chưa được công khai lại có hóa đơn chuyển hàng cho nên ta có photo lại một bản, để ta ...

Nàng chính là chưa nói xong liền nghe tiếng quát tháo của quản lý phòng kinh doanh hướng đến nàng :

-Đừng nói bậy, có khả nghi thì chính là ngươi đi, bên nhân sự thế nào lại đi photo hóa đơn.

-Ta từng học quản trị kinh doanh a, chỉ là thói quen mà thôi, bản photo cũng chỉ là để đề phòng. - Dừng một lúc lại tiếp tục nói : - Như bây giờ chẳng hạn.

Hà Đan cong khóe miệng, trợ lý của nàng lá gan không nhỏ a, mặc dù theo hồ sơ của nàng, Đường Vi tốt nghiệp một trường đại học khá có tiếng tại nước ngoài, chuyên ngành học là quản trị, chính là khi xin việc lại muốn làm bên nhân sự. Hà Đan phất phất cánh tay nói nàng đi lấy tờ photo lại đây, Đường Vi liền gật nhẹ đầu nhỏ, mau chóng rời đi.

Mạc Doanh ánh mắt chất vấn nhìn đến quản lí mới phòng kinh doanh, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn đã bị lăng trì 100 lần rồi.

Mạc Doanh nhìn tới hóa đơn mà Đường Vi mang tới, đây là chữ kí của hắn chứ còn của ai, nàng lạnh giọng nói :

-Từ khi nào không có chữ kí của Tổng giám đốc mà các ngươi lại có hóa đơn chuyển hàng. Hơn nữa còn đem chuyển tới khu đát trống công ty dùng làm nơi đựng hàng hóa hết sử dụng. Đây là lạm dụng chức quyền, nói nặng hơn là tội tham nhũng, nhẹ thì đền một khoản tiền, nặng thì đi tù từ 3 tháng đến 6 năm. Ngươi nói ta nên làm sao hả Trần quản lý.

Trần Tĩnh mặt lúc xanh lúc trắng, đứng phắt dậy, quỳ xuống dập đầu trước mặt bao nhiêu người, hắn cư nhiên khóc rống lên :

-Ta còn con nhỏ cùng vợ đang mang thai, cầu ngươi đừng báo cảnh sát, ta cầu ngươi.

Mạc Doanh đôi mắt càng băng lãnh, có vợ và con nhỏ lại còn đi tham nhũng, thật phiền chán những người như vậy. Mạc Doanh trưng ra vẻ mặt mờ mịt, giọng nói càng ngày càng trầm xuống, lạnh lùng nói :

-Ta muốn thấy đơn từ chức của ngươi cùng những người có liên quan trên mặt bàn vào sáng mai.

-Ta...

-Không lằng nhằng nữa. TAN HỌP.

Mạc Doanh khóe mắt nhìn đến nữ nhân xinh đẹp kia, nàng đang vội vã gập laptop lại, cùng Hà Đan rời khỏi phòng họp, tóc dài nhè nhẹ tung lên theo bước chân nàng.

Hà Đan cúi đầu nhìn tin nhắn của lão bản, khóe môi cong lên, hơi quay đầu nói với Đường Vi :

-Lão bản nói tăng tiền lương cho ngươi tháng này a. Chúc mừng.

Đường Vi ánh mắt vẫn giữ nguyên bình tĩnh, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

---------------------------------------

Thoáng cái đã đến lúc tan làm, Đường Vi thong thả đứng lên, nhàn nhã rời khỏi công ty. Vừa ra đến cổng liền thấy chiếc audi trắng bóng bắt mắt, nàng có chút vội vã hướng cửa xe kia tiến đến. Lại thật nhanh chóng ngồi vào, thúc giục nữ nhân mặc quần áo chói mắt bên cạnh mau rời đi. Vệ Thanh bộ dạng cợt nhả hướng Đường Vi tủi thân nói :

-Ta xong việc vội vàng tới đón ngươi, cư nhiên ngươi lại không muốn mọi người nhìn thấy ta. Thật thương tâm mà.

Đường Vi ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng giải thích :

-Hôm nay ta được mời lên phòng họp cấp cao, nhân viên trong công ty cùng đồng nghiệp nhìn ta bằng ánh mắt viên đạn, giờ cư nhiên lại ngồi xe audi của ngươi, ngươi muốn ta bị bọn họ lăng trì đến thảm hại sao ?

-Trực tiếp nói bạn trai đón là được rồi.

Đường Vi biểu tình trên mặt có chút khinh bỉ nhìn tới nữ nhân bên cạnh :

- Là được bao nuôi sao...ngươi ít nói một chút.

-A, phải rồi, ngươi lại được Tổng giám đốc mới chú ý sao, bộ dáng thanh thuần này, thực câu dẫn nha. Nói ta nghe xem bộ dáng hắn thế nào, có bằng nam nhân trước không ? - Nói xong liền khoa trương vuốt má Đường Vi một cái

Đường Vi vô thanh vô tức tránh đi, kia là bạn thân duy nhất của nàng, lúc nào cũng làm mấy hành động thân mật mà nàng thì cư nhiên lại chịu không nổi sự động chạm, mẹ nàng còn không có chạm nhiều như vậy. Bất quá Vệ Thanh đã quá quen với nữ nhân lạnh lùng kia, liền vẫn giữ nguyên hưng phấn chờ đợi đáp án. Đường Vi liếc nàng một cái, nhẹ nhàng đáp lại :

-Nàng là nữ nhân, nữ nhân thì có gì với ta được chứ.

Vệ Thanh khóe mắt đảo liên tục, không phải gần đây nữ nhân yêu thích nữ nhân là chuyện rất bình thường sao. Vì vậy mở miệng nói :

-A, hóa ra là lần này là nữ nhân để ý ngươi, không sao, xã hội tiến bộ, ta không ngại tiếp nhận nó đâu.

Đường Vi nhìn Vệ Thanh chọc cười nàng, miễng cưỡng cười hai cái liền nhàn nhạt hơi thở trả lời :

-Nàng với ta là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nha, với lại ta cũng không có thích nữ nhân.

Vệ Thanh lầm bầm trong miệng, hùng hổ quay sang nhìn Đường Vi :

-Ngươi thì có yêu nam nhân sao, nam nhân nào cũng không vừa mắt. Ta nói cho ngươi biết, nữ nhân vô cảm như người có ngày cũng phải yêu cho sống dở chết dở.

Đường Vi trong lòng nhịn cười, nhìn khuôn mặt tức giận của Vệ Thanh liền cảm thấy bất đắc dĩ, không thèm trả lời, nàng khẽ thở dài, đem mặt xoay qua cửa sổ, âm thầm nghĩ đến lời Vệ Thanh nói, không hiểu sao khuôn mặt nhăn nhó nghiêm nghị của Mạc Tổng lại xuất hiện trong đầu nàng. Điều này làm Đường Vi cảm thấy vừa rồi hình như là ảo giác, bất quá liền coi nhẹ nó ngay lập tức, lại dựa vào cửa kính nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Vệ Thanh đánh xe vào nhà hàng quen thuộc của nàng và Đường Vi hay ăn. Hai người nhanh chóng xuống xe, thong thả khoác tay nhau đi vào. Đường Vi cùng Vệ Thanh vẫn đang thưởng thức bữa ăn tối cùng chút rượu vang của mình, lại thầm thì nói chuyện một chút về cuộc sống thường ngày của hai người. Hoàn toàn quên mất muốn kể cho Vệ Thanh nghe chuyện Mạc tổng bị thương. Sau đó tầm 10 phút, Đường Vi đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua chiếc bàn nhiều người phục vụ gần đó, nàng có chút ngạc nhiên, kia chẳng phải là Mạc tổng sao, thực trùng hợp. Lại ghé mắt nhìn thêm một chút liền phát hiện, Mạc Doanh là đang tiếp khách, vì uống rượu cho nên khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, bất quá bộ dáng vẫn thanh tỉnh, trên trán còn dán một cái băng cá nhân lớn, chính là vẫn rất cuốn hút. Trông giống như tướng quân sắp sửa ra trận giết địch, tinh thần hăng hái 10 phần, nói ngoại ngữ nhanh như một cái máy, hơi tý lại chọc cười đối tác.

Đường Vi định thần một lúc, trong lòng lại càng hâm mộ. Nàng nhìn mình trong gương, lại cúi xuống tát nước vào mặt cho tỉnh táo, chỉnh lại lớp trang điểm mỏng của mình, trong đầu lại nghĩ đến Mạc Doanh, nàng lại lơ đãng nghĩ không biết sau này có lão công, lão công của nàng sẽ tài giỏi khí chất như Mạc Tổng chứ, khuôn mặt sẽ .... KHOAN. Tại sao nàng lại nghĩ đến Mạc Doanh chứ, mặt nàng nháy mắt liền đỏ lựng, có chút xấu hổ nhìn lại mình một lần nữa mới vội vội vàng vàng rời khỏi phòng vệ sinh.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bởi vì Đường Vi muốn trở về nhà sớm, cho nên các nàng một trước một sau đi đến bãi đỗ xe. Bất quá hai người lại nghe thấy tiếng tranh cãi, Vệ Thanh bản chất có chút tò mò, nghiêng nghiêng đầu nhìn xem, lại cảm thán nói :

-Đường Vi, bạn trai cũ của người hình như theo dõi chúng ta.

Đường Vi nhíu nhíu tâm mi, ngoảnh đầu nghi vấn hỏi lại :

-Ngươi nói gì, sao ngươi biết hắn theo dõi chúng ta ?

-Lúc ngồi ăn ta thấy hắn cứ lén lút trông theo ngươi, không phải theo dõi thì là gì ? Bất quá có vẻ bạn gái của hắn nhìn thấy, nữ nhân bắt mắt ấy là bạn gái hắn sao ?

Đường Vi cơ thể cứng ngắc, một đường tiến đến bên cạnh Vệ Thanh, cũng bắt chước nghiêng đầu nhìn một chút. Kết quả liền thấy Mạc Doanh cùng một nam nhân cao lớn khác có chút quen mắt đang chặn đường Lã Khánh.

Mạc Doanh chính là bị anh họ mình đến tìm, hắn lại gây rối muốn tìm nàng nhờ nàng giải quyết tiện đón nàng về. Trên đường ra bãi đỗ xe liền thấy Lã Khánh đứng cạnh xe hắn, tay cầm điện thoại, giọng nói đầy căm phẫn :

-Hôm nay ta phải gặp được tiểu Vi mà nói chuyện, bất quá ngươi mang người đến đây, ta muốn giải quyết luôn cả bạn nàng, miễn cho việc bạn nàng từ đâu xuất hiện.

Mạc Doanh vốn dĩ muốn bỏ đi, Lã Khánh lại nhìn thấy nàng, bất quá lại chỉ nhìn sau lưng, cho nên mới mở miệng chọc ghẹo nàng một chút. Vốn có sẵn chút ngà ngà trong người, Mạc Doanh cau mày tức giận xoay người, cùng Lã Khánh nói được hai ba câu đã rất muốn bỏ đi, bát quá nam nhân kia vẫn hận chuyện cũ, như thế lôi lôi kéo kéo nàng, thoát không ra. Thế nhưng anh họ nàng, Lạc Lạc - Nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng từ đâu xuất hiện, thẳng tay đánh hắn một phát ngay giữa mặt, dùng bộ dáng cao lớn của mình đứng trước nàng ra oai.

Một đấm này thực khiến cho tinh thần đàn ông của Lã Khánh vùng lên, hắn từ dưới đất lồm cồm bò dậy, hơi xiêu vẹo lao đến túm lấy cổ áo của Lạc Lạc, rống giận :

-Ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi.

Rống lên xong liền giơ tay muốn đánh hắn, bất quá lúc này Đường Vi lại từ sau một hàng xe đi ra, giọng nói không thể nào lạnh lùng hơn :

-Lã Khánh, anh dừng tay !

Mạc Doanh trong nháy mắt liền cảm thấy thanh tỉnh, khóe mắt nhìn thấy Đường Vi liền cảm thán một chút. Nàng ta bình thường thật sự có cảm giác hiền lành, thành thục, lúc này lại giống như lão hổ phát uy, xung quang không khí liền trầm mặc. Mạc Doanh nhìn khuôn mặt xinh đẹp tức giận kia liền thấy mình ở lại đây chỉ có rước thêm họa, liền thu lại tinh thần, bình tĩnh nói :

-Đường tiểu thư, hôm nay gặp ở đây coi như ta lại giúp ngươi một chuyện, lần này là ta muốn cảnh báo, thực không muốn xen vào việc của ngươi như ban ngày, bất quá hắn có mưu đồ với ngươi. Cho nên, è hèm, trở về sớm một chút.

Nói xong lại quay lại phía nam nhân lớn kia, giọng nói dịu lại :

-Lạc Lạc, trở về thôi.

Hai người vừa xoay người chuẩn bị ly khai, Đường Vi dùng khuôn mặt không có chút nào tức giận, giọng nói cũng hòa hoãn, bất quá nghe thực lạnh nhạt :

-Mạc Tổng, ta cảm ơn ý tốt của ngươi vừa rồi. Bất quá, lần này ta sẽ tự lo.

Mạc Doanh bỗng chốc cảm thấy mạc danh kì diệu, nàng lớn từng này cũng chưa có ai đối với sự quan tâm của nàng mà phũ phàng khinh bỉ như vậy. Trong lòng ngập tràn tức giận, vẫn không xoay người, mở miệng liền khiến người khác có chút rùng mình :

-Là ta quá nhiều chuyện, sẽ không có lần sau.

Nói rồi dùng tay kéo Lạc Lạc một đường đi mất hút. Đường Vi ở lại trong lòng liền thấy căng thẳng, có phải mình làm nàng tức giận rồi không ? Bất quá nên rời khỏi đây trước, trước khi kéo Vệ Thanh đi, liền không nhanh không chậm nhìn tới Lã Khánh mặt mũi dính máu đứng gần đó :

-Ta hy vọng ngươi sẽ tôn trọng ta. Tạm biệt.

Lã Khánh đứng đó, tay hắn gồng lên nắm chặt lại, điên tiết nhìn nàng gào lên :

-Ngươi thì tôn trọng ta sao, ta cũng là một nam nhân, ngươi tôn trọng ý kiến của ta sao ? Ngươi cũng chỉ là nữ nhân lãnh cảm mà thôi. ta có người khác cũng là điều dĩ nhiên.

Vệ Thanh há hốc mồm, tay chân cứng lại, động tác muốn tiến lên đánh cho nam nhân thô bỉ kia một trận.

Đường Vi tâm lại càng lạnh lại, nàng không nói, kéo Vệ Thanh rời khỏi.

Vệ Thanh khóe mắt nhìn nàng, lại ôn tồn hỏi :

-Ngươi có ổn không ?

-Ta đang nghĩ Mạc Tổng sẽ sa thải ta sao ? Ta không muốn anh trai lại lo công việc cho ta, ta có thể tự kiếm tiền mà.

Vệ Thanh khuôn mặt thoáng cái liền đen lại, nàng cứ nghĩ Đường Vi sẽ khó chịu vì câu nói lãnh cảm của Lã Khánh, bất quá nữ nhân này đã mặc kệ thì liền mặc kệ, lại trong lòng sợ bị sa thải. Thực buồn cười.

-Ngươi đừng lo, ta cũng không nghĩ tổng giám đốc của ngươi nhỏ mọn như vậy đâu.

-Nhưng ta nghĩ là ta làm nàng thực tức giận a.

-Mới nãy ta còn nghĩ ngươi là bảo vệ bạn trai cũ a. - Vệ Thanh vô tâm vô ý bỏ một câu

Đường Vi biểu tình có chút giật mình, vội vàng nói :

- Nào có, ta chỉ nghĩ cũng không muốn nàng lại bị thương.

-Ngươi khi nào thì nghĩ cho người khác như vậy, Vi Vi ta cũng thực tức giận ngươi nhiều lần nhưng ngươi cũng chẳng thèm để tâm ta a. - Vệ Thanh nhíu mày nhìn người ngồi bên phó lái, giọng thực ủy khuất nhìn nàng

Đường Vi lắc lắc đầu nhỏ, bác bỏ câu nói của bạn thân, không có đáp lại, trong đầu vẫn ẩn ẩn lo lắng. Vệ Thanh nhìn nàng một chút, không nhận được đáp án liền dẫm ga đánh tay lái rời khỏi bãi đỗ xe.

-----------------------------------------

Mạc Doanh nghe Lạc Lạc lải nhải scandal của hắn, nữ nhân kia cùng hắn đã yêu nhau được 4 năm, lúc này bị lộ, hắn lo lắng nữ nhân kia bị làm phiền, liền tìm Mạc Doanh dập tan tin đồn tình ái. Mạc Doanh trong lòng vẫn đang thực tức giận, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào cửa sổ, không biết đã bao nhiêu lần nàng dùng tiền đi sau dọn dẹp cho người anh họ này. Hắn lớn tuổi hơn nàng, lại lớn lên cùng nàng, cho nên hết lần này tới lần khác nàng mới tình nguyện giúp đỡ hắn, đúng là rước họa vào thân mà. Lạc Lạc cắt đứt mạch suy nghĩ của Mạc Doanh, ánh mắt đào hoa cùng nụ cười rạng rỡ hướng nàng gọi :

-Doanh Doanh, mỹ nữ ấy, ngươi quen biết sao ?

-Mỹ nữ nào ?

-Là mỹ nhân ở bãi đỗ xe. - Lạc Lạc ngồi thẳng người, giả đứng đắn nói chuyện

Mạc Doanh cau mày, lộ ra hơi thở nguy hiểm hướng Lạc Lạc quát :

-Ngươi còn gọi nàng là mỹ nữ, nàng chính là tính tình xấu xa, là người không biết phân biệt tốt xấu, ngươi còn gọi nàng là mỹ nhân, ngươi là người có người yêu rồi, nàng lại yêu ngươi như vậy, ngươi muốn phụ nàng sao? Ngươi mà tán tỉnh quấn lấy nữ nhân xấu xa kia ta liền coi như không quen biết ngươi. Chuyện lần này với nữ nhân của ngươi, ngươi tự lo đi. - Nói xong vươn tay vặn to radio trong xe, hướng đầu ra ngoài không nói nữa. Chính là nàng cũng không biết Lạc Lạc là muốn hỏi đến Vệ Thanh kia.

Lạc Lạc đã lâu lắm rồi mới nghe Mạc Doanh giáo huấn, hắn mơ hồ có chút sợ hãi, hai vai rụt lại, ngay ngắn lái xe. Hắn vừa chạy xe vừa thắc mắc Mạc Doanh là làm sao vậy, bỗng nhiên trách mắng hắn, nam nhân nhìn thấy mỹ nhân thì hỏi han là chuyện bình thường a. Thực đáng sợ, nghĩ thầm trong lòng xong liền dùng thanh âm nho nhỏ nói :

-Doanh Doanh, ta xin lỗi, ngươi đừng tức giận được không ?

-Ta không giận, mau trở về nhà, thực nhức đầu mà.

Lạc Lạc gật đầu lia lịa. Ngoan ngoãn lái xe về nhà không nói một lời. Trong lòng thầm nghĩ mai sẽ đến công ty nói chuyện với nàng sau.

Mạc Doanh ngâm mình vào bồn tắm, mắt mông lung nhìn xuống nước, tóc ướt dán vào hai bên má, lộ ra một cỗ mê người. Nàng vẫn thất thần nghĩ đến nữ nhân kiêu ngạo kia, trong lòng vẫn ẩn tức giận. Lại nghĩ kĩ, Đường Vi kì thực cũng là một cái tiểu cực phẩm mỹ nhân, dù không chói lọi như nữ nhân đứng cạnh nàng ở bãi đỗ xe, nhưng lại toát ra khí chất thành thục, tự lập cùng trưởng thành. Bề ngoài rất được, thậm chí là khiến người khác có chút bị quấn lấy, bất quá tính tình xấu xa không thể chấp nhận nổi. Mình là vì nàng mà chảy máu đầu, cũng vì nàng nhắc nhở một chút, cư nhiên lại đổ tại mình nhiều chuyện. Ai nhiều chuyện, ta thì vì cái gì phải nhiều chuyện với ngươi. Cũng không có thích ngươi. Nữ nhân không biết điều mà, sẽ không còn lần sau a. Mạc Doanh nhấc người, mặc vào áo tắm treo gần bồn, lại lấy khăn lau lau bộ tóc ướt, thi thoảng rên đau vì không cẩn thận chạm vào vết thương ban ngày, trong lòng lại càng tràn ngập hận thù.

Đường Vi trở về nhà, có chút mệt mỏi nhìn đống đồ mới chuyển tới còn chưa dọn xong, tinh thần lại càng đi xuống. Nàng bỏ thời gian dọn dẹp một chút, ngẩng đầu lên đã hơn 12h. Thân thể nhức nhối lại mệt mỏi, Đường Vi chậm chạp tắm rửa. Xong lại lăn lộn trên giường, trằn trọc mãi vẫn không đi vào giấc ngủ. Nàng ngửa đầu lên trần nhà, lại nghĩ mấy ngày gần đây chỉ làm mấy việc càn quấy, gây bao nhiêu rắc rối cho Mạc tổng. Tâm tình có chút hối hận, có hay không ngày mai nên hướng nàng nói một tiếng xin lỗi, biết đâu nàng vì tức giận mà sa thải thì mẹ nàng sẽ lải nhải chết mất. Không biết đã qua bao lâu, Đường Vi liền chậm rãi chìm vào giấc ngủ.