Lạc Hi ở nhà có chút buồn chán rồi, hôm nay nàng cùng Hà Đan cùng nhau đi mua sắm, mua vừa mắt cũng chỉ có vài bộ, sau đó vẫn là trở về căn hộ độc thân của Mạc Doanh cùng nhau ăn tối. Thời điểm hai người còn đang dọn dẹp sau bữa tối, Hà Đan liền nhận được cuộc gọi của Mạc Doanh. Đúng lúc đang dở tay, vì vậy liền không do dự bật loa ngoài, hơn nữa còn mở rất lớn, vì thế Lạc Hi đứng trong bếp cũng có thể nghe rõ.
Hai người nói qua lại chuyện công việc một lát, Lạc Hi cũng thấy không có gì không phải, dù sao cũng không phải chuyên ngành của nàng, vì vậy không có hứng thú nghe. Bất quá Hà Đan cuối cùng cũng biết đánh đúng trọng tâm, không nhanh không chậm hỏi :
-Ngươi cùng tiểu Vi thế nào rồi ?
Lại nghe đầu dây bên kia có chút trầm mặc, sau đó ngữ khí nhàn nhạt của Mạc Doanh nói :
-Còn thế nào, nàng đương nhiên không thích ta.
Lạc Hi khóe môi cười đến khinh bỉ, cao giọng nói :
-Mạc mỹ nhân cũng có ngày hôm nay a, ta cảm thấy thực thỏa mãn.
Vì cái gì mà trêu đùa Mạc Doanh, nàng nổi tiếng là mặt băng, tất nhiên sau câu nói mỉa mai của Lạc Hi cái gì cũng không có tác dụng. Mạc Doanh lại tiếp tục nói :
-Lạc mỹ nhân ở chùa nhà ta lâu ngày như vậy, không có ý định trả tiền thuê nhà sao ?
-Ngươi dám. - Lạc Hi ngồi cạnh Hà Đan mắt bắt đầu trợn trắng
-Làm sao không dám, nể tình là bạn thân, ta khuyến mãi cho ngươi tháng đầu 10%.
Lạc Hi mi mắt nhịn không được giật mạnh mấy cái, Hà Đan lại đánh giá qua nhà Mạc Doanh một lần nữa. Căn hộ độc thân, nghe có vẻ đơn giản, kì thực khu này lại nằm ở trung tâm, tầng cao nhất, lại còn thuộc khu cao cấp. Nói thế nào cũng vẫn cảm thấy mua được căn hộ như vậy đối với Hà Đan hay Lạc Hi cũng có chút khó khăn.
-Ta nói Mạc tổng đại gia, ta đây cũng chỉ là cái mỹ nữ làm thuê cho người khác, hơn nữa ở nhà ngươi ta còn phải ngủ phòng khách.
-Vậy Lạc mỹ nhân nghĩ xem có nên về nhà hay không ?
-Ngươi... ngươi thật là bạn ta sao. Người ta dạy ngươi trở thành tư bản thì cũng được thôi, ngươi còn tỏ vẻ tư bản cho ta xem sao. Ta ... ta khinh. - Lạc Hi khóe môi giật giật, nhịn không được mắng chửi
Bên kia đầu dây Mạc Doanh cũng không hề có phản ứng, qua hồi lâu mới mở miệng :
-Lạc mỹ nhân cứ ở nhà chờ ta về lâm hạnh là được rồi. - Nói đến đây máy liền hết pin, tắt cái phụt
Mà Đường Vi một bên vừa xuống đến đại sảnh, cái gì cũng không nghe thấy lại chỉ nghe thấy Mạc tổng vội vàng trở về lâm hạnh Lạc tiểu thư của nàng như thế nào. Trong lòng không biết từ đâu liền thấy một cỗ khó chịu dâng lên. Mặt không một chút biểu tình, chậm rãi lại gần Mạc Doanh, một câu cũng không nói.
Thời điểm bên kia đột nhiên mất tín hiệu, Lạc Hi cầm điện thoại trong tay liền phẫn nộ muốn ném đi. Hà Đan bên cạnh nhanh chóng bắt lại nàng, an an ủi ủi :
-Ngươi đừng nóng vội. Ngươi xem ra còn chưa biết nàng đang đã mua một căn biệt thự gần trung tâm, bất quá còn đang sửa sang lại một chút, có lẽ ba tháng tới sẽ xong thôi. Lúc ấy ngươi sẽ một mình chiếm dụng căn nhà này của nàng không phải sao ?
-Nàng mua nhà, không được, vậy ta đi theo nàng qua căn bên kia đi.
-Ngươi từ nhỏ vẫn dính nàng như vậy. - Hà Đan mí mắt chớp mấy cái, cười cười nói
-Ai, ai thèm dính nàng ta. Nữ nhân lạnh lùng độc ác. Ai mà yêu thương được nàng. - Lạc Hi từ trên ghế nhảy xuống đất, hô lớn, bộ dáng còn đâu là mỹ nhân thục nữ thường ngày
Hà Đan khóe miệng nhịn không được cong lên cười khoái hoạt, sau đó lại hơi cau mày nghĩ :
-Có phải vì Mạc Doanh tính tình như vậy cho nên tiểu Vi mới bị ủy khuất hay không ?
Lạc Hi khóe mắt bì ổi nhìn Hà Đan một cái, tựa tiếu phi tiếu nói :
-Ngươi xem, tính nàng như vậy, người nàng thích tất nhiên cũng sẽ không tầm thường. ta đây còn nghĩ những ngày sau Mạc Doanh mới là ủy khuất đây.
------------
Đường Vi vốn dĩ nghe Mạc tổng nói muốn ra biển một chút, nói nàng đi thay quần áo. Trở về phòng liền không biết phải mặc cái gì, liền mặc áo phông trắng có một dòng chữ nhỏ trước ngực, quần đùi cũng lôi ra. Một thân năng động như tiểu nữ sinh.
Lúc ngồi trên xe, cơ bản Mạc Doanh lái xe cũng sẽ trầm mặc không nói gì. Mà Đường Vi một bên còn nghĩ tới Lạc Hi cho nên ấm ức giữ yên lặng. Lại nghĩ tới Mạc tổng luôn miệng nói yêu thích nàng, như thế nào cũng đi trêu chọc nữ nhân khác.
Một đường đến thẳng bãi biển gần đó. Nói nhiều người cũng không quá nhiều, mà ít cũng không hẳn. Có thể nói bãi biển nay không vắng người, có lẽ là vì thời tiết vẫn còn nóng nực.
Mạc Doanh vừa xuống xe liền lia mắt tới bên người Đường Vi đánh giá nàng một lượt, sau đó tiêu sái dựa vào cạnh xe, cười như không cười nói :
-Ta vốn dĩ đã biết em xinh đẹp, bất quá không phải âu phục vẫn là thuận mắt hơn.
Đường Vi bất thình lình nghe Mạc tổng mở miệng khen nàng, mặt không tự giác đỏ lên, tràn xuống cổ. Không phải chỉ là một câu khen thưởng thôi sao, nàng đây là ngại ngùng cái gì. Vì vậy rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, trên mặt dường như không có biểu tình gì nhiều lắm.
Mạc Doanh biết nàng sẽ tránh né mình, vì vậy cũng không vội vàng, bất quá trong lòng cũng âm thầm có đôi chút thất vọng. Nàng đi một vòng tới bên cạnh Đường Vi, nhẹ nhàng mà dứt khoát nắm lấy cổ tay Đường Vi, ánh mắt ôn nhu nhìn xuống :
-Đi thôi.
Đường Vi trong mắt đều là Mạc tổng cười tươi đến chói lọi trước mắt. Nàng chính là không biết mình đây là có phúc gì mà nhìn được lão bản cười đến thực nhiều, lại còn như vậy xinh đẹp đến động lòng người. Tay nữ lão bản vẫn ôn nhu nắm lấy cổ tay nàng giữ bên người, hai người song song đi dọc bờ biển. Sau đó không bao lâu liền dừng lại. Mạc Doanh liền chậm rãi buông tay nữ nhân bên cạnh, nhìn ra phía xa liền dùng hết hơi thở dài một cái.
Đường Vi đứng sau lưng nàng không hiểu vì sao thấy có một tia cô đơn đến chạnh lòng từ phía Mạc tổng phát tán tứ phía. Không nhịn được nhìn tấm lưng nhỏ nhắn kia thực muốn ôm lấy.
Mạc Doanh vẫn như vậy trầm mặc nhìn ra xa, sau đó từ trong túi quần lấy ra hai chiếc nhẫn hình dáng khác nhau. Nàng xoay người đưa tới trước mặt Đường Vi, sau đó mới nói :
-Cái này, một cái là của bạn trai cũ của ta, một cái là của một người yêu ta đã lâu. Ta đều có tình cảm với bọn họ. - Nói xong dừng lại một chút, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Đường Vi
Đường Vi trong lòng co thắt, ân ẩn đau. Nàng thì từ khi nào lại đặt nữ nhân này trong lòng đây.
-Bất quá, hiện tại ta lại phải lòng một người khác, không phải ai trong hai người họ, cho nên ta nghĩ bản thân có phải hay không nên đặt xuống.
-Mạc tổng yêu người đó sao ? - Đường Vi hơi ngẩng đầu, trong lòng mặc nhiên rằng Mạc tổng chắc chắn đang nói đến Lạc tiểu thư
-Ta nghĩ như vậy, từ lần đầu tiên gặp nàng ta liền biết mình chẳng thể quay đầu lại được nữa.
-Vậy tại sao Mạc tổng không tới bên nàng. - Đường Vi hơi nhẹ giọng nói, trong lòng thập phần đau nhức
-Nàng ở ngay bên cạnh ta đây rồi, nhưng tâm lại không hướng về ta. Cho nên ta nghĩ bản thân có lẽ nên cho nàng thời gian tiếp nhận, hoặc là ... hoặc là ta cứ mãi ngu ngốc như thế cũng tốt rồi. - Nói xong ôn tình nhìn thẳng vào mắt Đường Vi, tay chậm rãi đưa một chiếc nhẫn vào lòng bàn tay nàng, sau đó nói :
-Em có thể ném nó đi cùng ta hay không ?
Đường Vi gật đầu, đưa tay dứt khoát ném đi chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, xoay người lại thì thấy Mạc Doanh vẫn còn nhìn chiếc nhẫn còn lại, thở dài liền nâng tay lên dùng sức ném đi. Bộ dáng cô đơn đứng trước mặt biển rộng mênh mông.
Đường Vi vẫn là nhịn không được, mắt không tự giác đỏ lên, chậm rãi ôm lấy Mạc Doanh. Cái ôm này dường như nàng dùng hết tất cả dịu dàng của bản thân để ôm lấy Mạc tổng, không quan trọng có ai đang nhìn các nàng, nàng chỉ muốn ôm lấy Mạc Doanh như thế.
-Mạc tổng, ta thực xin lỗi. Chuyện này ta không thể tiếp nhận.
Mạc Doanh thân thể vẫn vì câu nói của nàng mà cứng ngắc một chút, sau đó liền thả lỏng, một tay đưa lên ôm lấy Đường Vi, ngữ khí ôn nhu :
-Ta biết, em có thể coi ta là bằng hữu là được rồi.
Nói xong liền cảm thấy vai áo ướt một mảnh, nhẹ nhàng kéo người trong lòng ra liền thấy Đường Vi cứ như vậy mà thút thít khóc. Mạc Doanh vẫn là khóe môi kéo lên cười đến nhu tình :
-Đừng khóc. Em không sợ ta đau lòng sao.
-Mạc tổng tốt nhất đừng nói, để ta khóc một lúc là được rồi. - Đường Vi có chút hờn dỗi nâng cao ngữ khí
-Được được. - Sau đó không nhanh không chậm lại ôm Đường vi vào lòng
Cứ như vậy đứng trước mặt biển, trời cũng bắt đầu hoàng hôn.
------------------------------------------------
Tư Dịch An sau khi tan làm liền một mình đi xem phim, đắn đo lắm mới chọn được một bộ phim tình cảm, liền cứ thế quyết định mà xem một mình. Chính là đến khúc nữ chính bị nam chính ruồng bỏ, nàng lại nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ bên cạnh. Bản thân cũng có chút rùng mình, phải biết là trong rạp tối như vậy, ngoài nàng ra chỉ còn vài cặp đôi, đột nhiên nghe tiếng thút thít đương nhiên sẽ rợn người. Tư Dịch An hơi chậm rãi xoay đầu, nàng từ nhỏ đã sợ ma, cứ như vậy mà gặp một con ma nữ khóc thảm thiết thì có phải hơi đen đủi không.
A... đúng là dọa chết nàng. Tiếng khóc phát ra từ một nữ nhân ngồi cách nàng 2 ghế, tóc dài mềm mại xõa trên vai, dáng dấp thanh mảnh ôm túi xách ngồi trên ghế, chính là tại sao lại đeo khẩu trang trong rạp chiếu phim vậy? Sợ người ta biết mình khóc sao ? Vậy tại sao khóc to như vậy?
Vệ Thanh đang chăm chú xem phim đột nhiên cảm thấy có một đạo ánh mắt chằm chằm nhìn nàng. Vốn dĩ muốn đi xem phim với tiểu Vi, chính là gọi điện thì nàng nói đã đi công tác, vì thế mới đành phải đi 1 mình. Mà dạo gần đây scandal nàng cùng nam diễn viên mới nổi đang ồ ạt trên khắp các mặt báo, phóng viên theo nàng cũng rất nhiều, không thể không đeo khẩu trang được.
Nàng hơi chậm chạp quay đầu qua, lại bắt gặp ánh mắt sáng rực trong bóng tối của Tư Dịch An, trong lòng bất giác kinh hoảng, kia, có phải bọn chó săn không vậy, mắt còn sáng hơn cả máy ảnh nữa.
-Chị gì ơi, làm ơn nhỏ tiếng một chút được không ? - Tư Dịch An đưa tay hơi hơi che miệng, bộ dáng nói thầm nhẹ nhàng nhắc nhở
Chị ! CHỊ ! Nàng già như vậy sao, nữ nhân kia mắt có vấn đề sao, nàng là người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay, vì cái gì lại không có mắt nhìn như vậy.
Không thể trách Tư Dịch An được, nàng từ bên nước ngoài về còn chưa được 1 tháng, biết làm sao được người mẫu nổi tiếng như vậy đang ngồi cạnh nàng đâu. Hơn nữa mặt cũng không thấy rõ, làm sao biết là trẻ hay già hơn, để tôn trọng thì cứ xưng chị hết đi. Hoàn toàn không cảm giác được cỗ lửa giận bừng bừng cháy lên bên cạnh.
Vệ Thanh mất sạch cảm giác muốn theo dõi bộ phim, thân phận không thể phát tiết, vì thế trực tiếp đứng lên, một mạch bỏ đi.
Tư Dịch An ánh mắt khó hiểu nhìn theo nữ nhân bên cạnh sau khi được nàng nhắc nhở liền rời đi. Trong lòng cũng có chút áy náy, người ta đang cảm xúc dâng trào, nàng tư cách gì nhắc nhở đâu. A, thật phiền mà. Dù sao cũng đã bỏ tiền xem phim, vì vậy vẫn tiếp tục theo dõi đến cuối cùng.