Chương 30: Bạn cũ

Lạc Hi không nghĩ lại trùng hợp đến vậy, nữ nhân đêm qua vừa gặp hôm nay lại trực tiếp nhìn thấy, hơn nữa còn đặc biệt đi cùng một nữ nhân xinh đẹp ngang ngửa Mạc Doanh. Vừa lúc nàng xong ca phẫu thuật, áo blouse còn khoác trên người, tóc dài buộc bổng đằng sau, khẩu trang được kéo xuống, hở ra đôi môi xinh đẹp đang ngậm một điếu thuốc, bộ dáng thực sự mê người.

Đường Vi vốn dĩ phải tới công ty, bất quá Đường Tử Thành đi công tác, mà Trình Hạ Tuyết có lịch hẹn cùng bác sĩ. Nàng đến nay đã mang thai 3 tháng, vì vậy đi khám có chút thường xuyên, cũng muốn nhìn thấy đứa bé lớn lên thế nào. Lúc Đường Vi còn đang buồn chán ngồi ở băng ghế ngoài phòng khám đợi Trình Hạ Tuyết, khóe mắt để ý có một nữ nhân xa xa chuyên chú nhìn nàng, trong lòng không được tự nhiên, vì vậy ngẩng đầu hướng mắt tới bác sĩ kia.

Bất quá Lạc Hi đứng ngược sáng, cho nên Đường Vi cố gắng mấy cũng không thấy rõ mặt nàng. Không quá 5 phút, dường như vị bác sĩ kia biết nàng nhìn nàng ta, cho nên tiêu sái sải chân đi về phía nàng. Đường Vi có hơi bất ngờ, biểu tình ngạc nhiên nói :

-Lạc tiểu thư.

-Đường tiểu thư, thật trùng hợp, ta còn tưởng bản thân nhìn lầm chứ. - Lạc Hi nheo mắt cười, bộ dáng cùng ngữ điệu kì thực không giống bác sĩ

Còn không phải nhìn nàng lâu như thế, cái gì mà nhìn nhầm, rõ ràng là nhận ra nàng từ lâu rồi. Tự lẩm bẩm một chút, Đường Vi hơi nghiêng người đứng dậy, tươi cười nói :

-Thực không ngờ Lạc tiểu thư lại là bác sĩ, có chút ngưỡng mộ a.

-Có gì đâu, cả ngày chỉ có máu và máu, đêm đang ngủ cũng sẽ bị dựng dậy, không cứu được bệnh nhân có khi còn bị người nhà truy đuổi, cuộc sống không khác cảnh sát là mấy. Được như Đường tiểu thư mới tốt, làm quản lý, vừa nhàn lại được giơ tay chỉ đạo. - Lạc Hi lắc lắc đầu nhỏ, môi đỏ cười trào phúng, cảm giác như nàng không thích công việc này cho lắm

-Vất vả Lạc tiểu thư rồi, ta bây giờ chỉ là một cái nhân viên nhỏ trong công ty mà thôi, làm quản lý là tạm thời, việc quản lý nhân viên phải để cho các lãnh đạo, như Mạc tổng chẳng hạn - Đường Vi cảm thấy có chút vi diệu, nói chuyện cùng Lạc Hi kì thực cũng không quá tệ, thậm chí còn rất hợp nhau

-Đúng vậy, công việc chỉ đạo chỉ dành cho những tên máu lạnh như Mạc Doanh thôi. - Lạc Hi nhìn Đường Vi một chút sau đó các nàng cùng nhau cười rộ lên

Lạc Hi nghiêng đầu, khách khí nói :

-Đến đây một mình sao ?

-Là đi cùng chị dâu, khám thai định kì, 3 tháng rồi - Đường Vi vừa nói xong thì Trình Hạ Tuyết từ phòng khám đi ra

Lạc Hi xoay người, đánh giá qua nữ nhân trước mặt, váy dài tao nhã, nhìn không ra là người đã có bầu, khí chất nhàn nhạt, bất quá có điểm quen mắt.

Thời điểm Trình Hạ Tuyết nhìn thấy Lạc Hi liền lập tức nhận ra nàng, còn có yêu nghiệt nào lại làm bác sĩ cơ chứ, cơ mặt không biết khi nào thì đông cứng, mở miệng cũng không mở được.

Đường Vi nhìn không khí khác lạ, thật không biết lên tiếng làm sao, lần trước gặp mặt Mạc Doanh, chị dâu cũng như thế kì lạ. Thật sẽ không phải có gì giữa bọn họ đấy chứ.

Bất quá Lạc Hi lập tức cho nàng câu trả lời, ngữ khí hào sảng :

-Tuyết Tuyết, không phải chứ, đã lấy chồng rồi sao, tên nam nhân nào ngu ngốc vậy.

Đường Vi đứng bên cạnh liền cau mày, nam nhân ngu ngốc ấy là anh trai nàng nha.

Trình Hạ Tuyết bên này còn phẫn nộ hơn nàng, mày nhíu lại một chỗ, môi hồng nhạt mở miệng, gằn giọng nói :

-Lạc tiểu thư, tôi có thể gặp riêng cậu không ?

-Đương nhiên được.

Nói xong hai người song song đi tới cửa thoát hiểm, bỏ lại Đường Vi bơ vơ còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Trình Hạ Tuyết hai mắt trợn trắng, đột nhiên có chút hung tợn :

-Nói, tại sao cậu lại tìm tới đây.

-Ai da, Trình tiểu thư có hiểu lầm chăng, bác sĩ thì đi đâu được ngoài bệnh viện đây. - Lạc Hi làm động tác giơ hai tay đầu hàng, ngữ khí buồn bã

Trình Hạ Tuyết hạ xuống ánh mắt, mím môi, nghiêm trọng nói :

-Tại sao Mạc Doanh lại trở về, không phải nói sẽ đi mãi mãi sao.

Lạc Hi nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên như mất đi sinh lực, dựa vào tường, rút ra một điếu thuốc, giọng đều đều :

-Cái gì cũng sẽ có điểm bắt đầu Tuyết Tuyết, cậu ấy ngã ở đâu thì sẽ đứng lên ở đó.

-Lạc Hi, đó không phải là lỗi của cậu ấy. - Trình Hạ Tuyết hung hăng lao tới, nắm lấy cổ áo Lạc Hi

Lạc Hi haha cười hai tiếng, mi mắt rung động :

-Vậy là lỗi của cậu sao, cậu nghĩ nếu không có cậu ấy thì Trình Hạ Tuyết cậu sẽ có ngày hôm nay sao. Tuyết Tuyết, cậu ấy luôn nghĩ lần đó là do cậu ấy nên anh trai cậu mới ... Hơn nữa không phải chính ba cậu hủy hoại cậu ấy sao?

Trình Hạ Tuyết đảo mắt, trong lòng khϊếp sợ, run run nói :

-Đủ rồi, suốt những năm qua cậu ấy đã làm gì

-Cái này tôi không biết, cậu tự hỏi cậu ta đi. - Nàng rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói

Khói trắng quanh quẩn xung quanh ngón tay thon dài của nàng, nhìn có phần quỷ dị, Trình Hạ Tuyết nắm lấy cổ tay Lạc Hi,ngữ khí có chút ngập ngừng :

-Lạc Hi cậu cần phải nói cho tôi biết.

-Cậu ấy đã từng bị trầm cảm một thời gian Tuyết Tuyết, mặc dù được cho là hành động tự vệ, cậu ta vẫn là bị ám ảnh... - Nói xong nàng có chút nghẹn lại, mắt không nhịn được đỏ lên

Trình Hạ Tuyết thở dài, Mạc Doanh hẳn là còn ám ảnh về đêm đó sao. Trình Hạ Tuyết vươn tay, giật lại điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay Lạc Hi, ngữ khí khó chịu :

-Đừng có hút thuốc, cậu là bác sĩ thật sao, tôi còn đang mang thai.

Lạc Hi nhìn điều thuốc bị dẫm đến thương tiếc dưới chân Trình Hạ Tuyết, chỉ khẽ khàng nhướn nhướn lông mày.

-Bác Trình sao rồi, vẫn làm công việc đó sao.

-Tôi đã bỏ đi lâu rồi. Cậu nghĩ sau chuyện đó tôi sẽ ở lại để tiếp quản cái sự nghiệp dơ bẩn ấy sao.

-Ông ấy đã cố gắng bảo vệ cậu rồi...

-Nhưng ông ấy không bảo vệ Trình Nhã

Lạc Hi rũ mi mắt, thở dài :

-Vậy cậu đã gặp Mạc Doanh

-Đã gặp, bất quá cậu ta lại thân thiết với Đường Vi.

-À...

-Còn à, thực muốn hung hăng tát cho cậu một cái. Tôi vẫn hy vọng cậu ta không phải là bằng hữu của tiểu Vi, cuộc sống của cậu ta có phần phức tạp.

Nghe tới đây, Lạc Hi chỉ cười xòa, qua loa phất tay :

-Còn hơn cả thế. - Nói xong không do dự xoay người rời đi.

Trình Hạ Tuyết nhìn theo nàng có chút nghi hoặc, nói với theo :

-Nói với cậu ấy, cái gì đã là quá khứ thì để nó ở yên đấy đi.

Lạc Hi giơ ngón giữa lên không trung, hấp tấp bỏ đi.

Sau khi đi khỏi cửa thoát hiểm, Lạc Hi trở lại phòng làm việc của mình, có chút suy tư. Nàng là đang nghĩ, nếu ngày đó Trình Nhã không qua đời, có phải hay không các nàng quan hệ sẽ không tệ đến mức này, có phải hay không Mạc Doanh sẽ không chỉ đâm đầu vào làm việc, có phải hay không Mạc Doanh và hắn sẽ trở thành vợ chồng. Chính là còn Dĩ Hiên thì sao ?