Chương 25: Theo đuổi ?

Đường Vi về đến công ty liền chứng kiến một màn hỗn loạn, nhân viên xôn xao đứng ngoài cửa, thậm chí bảo vệ còn phải dàn xếp ngăn chặn sự mất trật tự này. Nàng chưa vội xuống xe, yên tĩnh ngồi trong xe quan sát, Trình Hạ Tuyết cũng không vội rời đi, hơi nheo mắt :

-Có chuyện gì xảy ra vậy ?

-Để em xuống hỏi một lát.

Đường Vi từ xa thấy Hà Đan mặt mày tái mét, tóc tai hỗn loạn vội vã chạy ra, nàng đứng đầu đường đón taxi, bất quá rất khó để bắt xe vào giờ này. Đường Vi lặng lẽ đến gần Hà Đan, ngữ khí dịu dàng hỏi :

-Hà trưởng phòng, có chuyện gì xảy ra vậy.

-Đường Vi, em có xe không, mau đưa chị tới bệnh viện, Mạc Doanh vừa về đến cửa công ty liền ngất đi, thư kí mang nàng đi trước rồi. Mau lên.

Đường Vi cả thân thể đều đã cứng ngắc, tại sao, mới nãy còn đang yên lành, mới rời đi được mấy phút liền như thế nhập viện. Chị rốt cuộc phải gặp bao nhiêu nguy hiểm đây, trong vòng mấy tháng mà đã gặp bác sĩ nhiều lần như vậy.

-Chị dâu.

Đường Vi động tác khẩn trương nắm lấy cổ tay Hà Đan, vội vội vàng vàng kéo về phía xe của Trình Hạ Tuyết còn đang đỗ gần đó.

-Có chuyện gì sao ?

-Chị, mau đưa em đến bệnh viện XX.

-Được, bất quá sao lại ...

-Mạc tổng nhập viện rồi. - Đường Vi ngữ khí nghiêm trọng, nương theo gương chiếu hậu nhìn rõ gương mặt xanh mét của Hà Đan

Trình Hạ Tuyết không tiếp tục hỏi, gật đầu coi như chào hỏi Hà Đan, liền đạp lên chân ga phóng tới bệnh viện.

Vừa tới cổng bệnh viện các nàng từ xa nhìn thấy các báo chí lớn nhỏ đều chen chật kín cả cổng trước cổng sau. Hà Đan biểu tình phẫn nộ, chửi bậy hai câu, liền vội vã chạy tới lối đi cho bệnh nhân VIP.

Đường Vi cũng nhanh chóng xuống xe, bước dài bước ngắn đuổi theo sau Hà Đan. Hà Đan nhìn thấy bảo vệ liền nhanh chóng giơ ra tấm card mà Mạc Doanh đưa cho nàng, còn nói bao giờ khẩn cấp mới được mang ra, như vậy người khác sẽ biết nàng là người quen của Mạc Doanh. Với Hà Đan đây chính là tình huống khẩn cấp. Bảo an nhìn thấy tấm thẻ, liền mau chóng lui qua hai bên, bất quá lại vươn người chặn lại Đường Vi. Hà Đan xoay đầu lại nhìn, u uất gằn giọng :

-Người của ta, để nàng vào.

Bảo an gật đầu lại lui sang hai bên, Đường Vi nhìn sắc thái của Hà Đan, trong lòng một trận rét lạnh, còn chưa bao giờ thấy Hà trưởng phòng như vậy phẫn nộ.

Hai người nhanh chóng được đưa đến trước cửa phòng cấp cứu, hai chân Đường Vi dường như không còn sức lực, thả người trên chiếc ghế ngoài hành lang, nắm chặt tay lại, khuôn mặt nàng giờ đã trắng bệch chẳng khác gì Hà Đan bên cạnh.

Sau 30 phút, Mạc Doanh nằm trên băng ca màu trắng, mặt không một chút huyết sắc, được các y tá đẩy về phòng hồi sức. Hà Đan nhanh chóng chạy đến bên cạnh bác sĩ. Bác sĩ có vẻ như đã quen thuộc với nàng, vì vậy chỉ chuyển ánh mắt nhìn Đường Vi đứng bên cạnh một chút, sau đó ôn tồn nói với Hà Đan :

-Ta không biết phải dặn các ngươi các gì nữa, bản thân nàng biết bị dị ứng ớt xanh, vì sao còn tiếp tục ăn. Trước đây một lần chết hụt, có phải hay không vẫn không bị dọa sợ.

Hà Đan nhíu mày, Mạc Doanh sau lần đó chắc chắn không có khả năng lại không biết quản lý bản thân như vậy, vội vã nói :

-Cháu không nghĩ Mạc Doanh lại không biết điều này. Cậu ấy không sao chứ ?

-Vào tay ta chắc chắn là không sao rồi, bởi vì khẩu phần ăn lần này có vẻ ít hơn so với lần trước, vì vậy không tổn hại gì đến hồng cầu, bất quá nếu còn tiếp tục ăn loại thực phẩm này, rất nhanh cấu trúc hồng cầu của Mạc tổng sẽ bị phá hủy. Tốt nhất là ngươi nên trông coi nàng cho kĩ. giờ có thể đi thăm nàng rồi.

Đường Vi càng nghe càng sợ hãi, là vì nàng. Như người mất hồn đi theo sau Hà Đan tới phòng hồi sức, Đường Vi lấy hết hơi mới nho nhỏ hỏi :

-Chị Hà Đan, Mạc tổng không thể ăn ớt xanh sao ?

-Đúng vậy, từ hồi cấp 2 đã không thể ăn, có lần vì ăn loại ớt này, cậu ấy không thể thở được, sau đó phải nhập viện cấp cứu. Bất quá may mắn lần này nàng không sao. - Hà Đan thở dài một hơi, kéo cửa phòng

Đường Vi tiến vào cùng Hà Đan, nhìn thấy Mạc Doanh vừa tỉnh, đang còn ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, liền cảm thấy áy náy, không biết phải đặt mắt đi đâu, lại nhìn xuống mũi chân, mắt đỏ hồng như sắp khóc.

Mạc Doanh ngồi trên giường, nghe tiếng mở cửa liền nhìn thấy ánh mắt ác liệt của Hà Đan, sau lưng còn có màu áo sơ mi quen thuộc. Mạc Doanh cong khóe miệng, cười hì hì :

-Đan Đan. Tới rồi à. - ngữ khí giống như người trên giường không phải bị bệnh, vẫn là Mạc tổng lãnh ngạo thường ngày

-Người ác thường sống lâu. - Hà Đan vừa mở miệng chính là ác mồm nói

-Vậy ta nguyện làm người ác, nghe nói sống đến tập cuối mới chết. - Mạc Doanh nhịn cười, biểu tình ra vẻ suy tư

-Ngu ngốc. - Hà Đan giơ tay, môi hơi vểnh lên, động tác muốn đánh cho nàng một trận lại nghe Mạc Doanh ôn nhu ngữ khí :

-Đường quản lý cũng đến đây sao ?

Đường Vi còn chưa mở miệng liền cảm thấy phẫn nộ, giơ tay ném cái túi da vào người Mạc Doanh, đôi mắt đỏ hồng như thỏ con :

-Chị biết thế còn ăn, còn cái gì cũng là món yêu thích, chị lừa ta.

-A, phải phải, ta lừa em. Nhưng đó chẳng phải là món em thích ăn sao ? - Mạc Doanh hơi xoa xoa cánh tay bị túi đập vào, ngữ khí có phần hờn dỗi nói

-Món ta thích thì sao, chẳng phải chị không ăn được.

-Bữa cơm đó là ngoài ý muốn, chi bằng lần sau em mời ta ăn đi. Món yêu thích của ta, thế nào ? - Mạc Doanh hơi chọn mi, nhếch lông mày cười nói

Hà Đan đứng một bên lúc hiểu lúc không, lại còn cảm thấy mình như người thừa thãi, liền chậm rãi nói :

-Được rồi, ta đi làm thủ tục nhập viện cho ngươi.

-Ta muốn về nhà.

-Được. - Hà Đan gật gật đầu nhỏ, cứng ngắc rời đi

Trong phòng lại trở về an tĩnh. Mạc Doanh trên giường còn đang chuyên chú nhìn Đường Vi.

-Tại sao chị biết ta thích những món đó ? - Đường Vi rốt cuộc cũng mở lời

-Cho người tìm hiểu một chút, bằng hữu cũng nên hiểu nhau. - Mạc Doanh hơi cụp mắt, nhìn xuống chiếc túi còn đang cầm trên tay lặng lẽ để qua một bên

-Đều là tại ta, tay chị còn chưa khỏi liền khiến chị tiếp tục nhập viện. - Đường Vi nhíu mày, chăm chú nhìn cánh tay phải còn đang băng bó của Mạc tổng

-Không việc gì. Ta không nói vì em mà ta ăn ớt xanh, chỉ là lâu rồi không có ăn món đó, tự nhiên thèm. - Mạc Doanh lông mày giãn ra, biểu tình giả dối nói

Đường Vi thần sắc chính là không vui, lại còn tiếp tục nói dối. Nàng chầm chậm lại gần, mất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giương đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn thẳng vào Mạc Doanh, ngữ khí nghiêm trọng :

-Chị tốt nhất nên thành thật với ta.

Mạc Doanh biểu tình lúng túng, từng lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ nàng lại bối rối như lúc này, trốn không được ánh mắt như lửa đốt của Đường Vi, liền nho nhỏ nói :

-Cũng không thể nào nói muốn theo đuổi em.

Không khí lại rơi vào trầm mặc, người thì xấu hổ, kẻ lại thẹn thùng. Đường Vi nhịn không được hai bên tai đều nhanh đã đỏ rực, nàng chính là có hôn qua bạn trai cũ mà cũng chưa một lần mặt đỏ tai hồng, cũng đã từng mãnh liệt từ chối tình cảm của người khác, lạnh lùng chặn cho người ta không còn có lấy một lần cơ hội. Chính là không hiểu vì sao lần này lại vì câu nói của Mạc Doanh thân thể đều đã nhanh cứng đờ, mắt đang nhìn Mạc tổng lại không biết làm thế nào để rời đi, cũng không biết làm sao để từ chối nàng, trong lòng lại không có ý định đó.

Thời điểm cả hai còn đang ngập ngừng, Hà Đan không biết từ khi nào ầm ĩ bước vào phòng :

-Mạc Doanh, mẹ người gọi điện cho ta, ta phải làm sao ??? Có chuyện gì sao ?

Lập tức nhận ra không khí kì lạ trong phòng, Hà Đan vừa mở miệng liền im bặt, vừa nhìn Mạc Doanh lại quay ra nhìn Đường Vi.

Đường Vi đột nhiên bật dậy, khẩn trương cầm lấy túi xách, lắp bắp nói :

-Gặp... gặp Mạc tổng sau.

Đường Vi vừa mới rời đi, Mạc Doanh liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng chính là chưa có lúc nào tỏ tình lại căng thẳng như hôm nay. Chầm chậm đưa mắt về phía Hà Đan :

-Không có gì, ngươi còn đứng đấy, ta mệt muốn chết a.

-Ngươi chỉ được cái mã, còn lại vô dụng. - Hà Đan bĩu môi, không tình nguyện đi tới đỡ nàng rời giường.

-Thích chết rồi đi, đổi cái mạng nhỏ của ngươi được cái thẹn thùng của người ta kìa. - Lại tiếp tục cằn nhằn

Mạc Doanh có chút kiên nhẫn không mở miệng, duy trì trầm mặc đi theo Hà Đan ly khai khỏi bệnh viện.

------------------------

Trình Hạ Tuyết ngồi đợi trong xe khá lâu, có chút sốt ruột, nhìn cánh nhà báo còn đang đứng đông đảo quanh cổng, bất đắc dĩ không dám xuống xe.

Đường Vi thẳng một đường mang khuôn mặt đỏ muốn chết xông lên xe, hung hăng đóng cửa, lại hung hăng đeo dây an toàn, sau đó trực tiếp cúi đầu, không nói gì.

Không khí ngượng ngùng không qua bao lâu liền từ từ an tĩnh thối lui, lúc này Đường Vi mới nhận ra mình đến đây cùng chị dâu. Vì vậy mới vội vã ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Lại bắt gặp ánh mắt dò xét lại thanh tĩnh của Trình Hạ Tuyết, xấu hổ vừa tan đi lại lũ lượt kéo về. Lúc này đến cả hai tai cũng mau đỏ hồng chói mắt.

Trình Hạ Tuyết vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vi mặt đỏ tai hồng, trong lòng không khỏi dấy lên nghi vấn. Lời nói chưa ra đến miệng liền bị tiểu Vi từ nhỏ nhu thuận vươn tay bịt lại, làm nàng thực sư có chút nghi hoặc, có phải hay không vào bệnh viện bị lưu manh khi dễ cho nên mới như vậy. Bất quá, tiểu Vi cũng không phải loại người chỉ vì bị khi dễ mà ngại ngùng, cho nên ý nghĩ kia không có khả năng.

Đường Vi có chút né tránh ánh mắt chị dâu, tay vẫn giữ chặt trên môi Trình Hạ Tuyết, sau đó mới ngập ngừng nói :

- Chị đừng hỏi, thời tiết có chút nóng nực mà thôi.

Là thất thố, kia, tiểu Vi chính là thất thố trong truyền thuyết. Trời nóng thì cứ phát tiết là được rồi, cần gì phải trực tiếp bịt mồm nàng đâu, không khác gì vạch áo cho người xem lưng hết a.