Chương 2: Đường Vi

Hôm nay trong công ty phi thường rộn ràng, náo nhiệt. Mà đối tượng đàm phán của mọi người lại chỉ có 1 người, chính là Mạc Doanh. Ngẫu nhiên Đường Vi cũng bị cuốn vào trong đó, vừa nghe đầu óc vừa mịt mờ.

Nữ nhân thân hình đậm đà, tuổi cũng đã trung niên tất nhiên là người nhiệt tình nhất, thao thao bất tuyệt :

-Nữ nhân đó thực kiêu ngạo, chắc là có người chống đỡ thôi. Ta nghe phong phanh đâu đó nàng ta đã có vị hôn phu, sắp cưới a.

Nữ nhân thứ 2 phấn son lòe loẹt liền ngao miệng chen vào :

-Sao ta lại nghe rằng đã kết hôn, lại còn mang thai đã 1 tháng. Hôm trước ta cùng chồng đi siêu thị liền thấy nàng đang ôm chủ tịch. Hay là nɠɵạı ŧìиɧ.

-....

Đường Vi có chút nhức đầu nắm bắt thông tin. Trong tâm lạnh vài phần, lại thấy thực buồn cười, nho nho mở miệng, ôn nhu nói :

-Ta lại thấy, không quan trọng nàng yêu ai, đã kết hôn hay cùng chủ tịch miễn sao không trừ tiền lương của chúng ta, không phải sao ? Nên ít nói một chút, dù sao cũng đang trong công ty đó đại tỷ tỷ.

Đại nữ nhân kia gật gù đồng ý, lại kinh ngạc nhìn Hà Đan đứng ở cửa cười bất đắc dĩ, làm nàng có chút lạnh sống lưng. Hà Đan hơi nghiêng người, tự nhiên đằng sau khuôn mặt ngàn vạn lần không nên nhắc liền lù lù xuất hiện.

Đường Vi nhìn biểu hiện vị đại tỷ, thầm biết không xong. Chầm chậm đứng lên, không nhanh không chậm muốn trở về chỗ, nàng là bị kéo ra đây nha.

Mạc Doanh khóe mắt nhìn Đường Vi muốn rời đi lại thấy khôi hài, cư nhiên cũng biết sợ. Mạc Doanh mở miệng, lạnh nhạt :

-Đứng lại. Mỗi người đều sẽ không có tiền thưởng cuối tháng.

Đại tỷ xanh mặt nghe Tổng giám phán lệnh, thầm nghĩ lần sau cũng không dám nói xấu nữa, dù sao cũng là luật lệ của công ty. Đường Vi lại có chút bất khả tư nghị, nàng có nói gì đâu. Tổng giám đốc mới thực quá cứng nhắc đi, nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng chỉ có cái mã a.

Mạc Doanh khoanh tay trước ngực, nhìn nhân viên vì sợ hãi mà tản ra. Bất đắc dĩ xoay đầu nhìn Hà Đan đang cười trừ, nàng là không quản tốt nhân viên nha. Hà Đan nhìn nàng cười lấy lòng, một tay kéo tay Mạc Doanh theo nàng vào văn phòng bàn việc.

Đường Vi cả tháng nay thực nhàm chán. Vì công ty là chi nhánh mới nên công việc tồn đọng còn rất nhiều, nàng cùng những người khác đều phải tăng ca. Dạo gần đây vẫn thường bắt gặp lão bản ở bãi đỗ xe, thực nghiêm túc chào lại bị nàng ta khinh thường mấy lần liền lười chào hỏi, bất quá có lần bị phó giám đốc bắt được, lại bị giáo huấn một hồi, đâm ra nàng không có cảm tình cùng nữ lão bản này lắm. Cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra như vậy, đều giống nhau. Bạn trai nàng, Lã Khánh mỗi ngày đều gọi điện muốn nàng đi xem phim, hay như đi ăn tại một nhà hàng nào đó. Hắn là một nam nhân không tệ, rất quan tâm cùng lo lắng cho Đường Vi, chỉ là Đường Vi một chút tình cảm mãnh liệt cũng chưa hề có, nàng chính là thấy hắn là nam nhân ưu tú cho nên mới gật đầu đồng ý. Lã Khánh luôn nói nàng quá lạnh lùng với hắn, mỗi lần đi chơi đều là hắn nói, cũng chưa một lần ghen ghét nữ nhân nào cùng hắn. Lã Khánh cũng nhiều lần nổi điên đều nói nàng không yêu hắn, nàng lại trung thực gật đầu nói xin lỗi. Hắn lại thở dài nói quên đi, hắn lại tiếp tục cùng nàng kiên nhẫn. Nhưng Đường Vi lại không kiên nhẫn nổi, hắn mỗi ngày đều đợi nàng tăng ca xong lại đòi hỏi hẹn hò, là cố tình sao, còn không biết nàng mệt chết đi. Qua một thời gian nhất định phải cho hắn cái công đạo, nàng công việc bề bộn, không thể cùng hắn mỗi ngày đều hẹn hò những chỗ giống nhau. Nghĩ xong lại thấy có chút tiếc nuối, chính là Lã Khánh là nam nhân kiên nhẫn lâu nhất vì tính cách lạnh lùng của nàng, nhưng như vậy đối với hắn không công bằng, nàng thực sự không yêu hắn. Thực ra bản thân Đường Vi cũng sẽ không nghĩ đi yêu ai hơn bản thân mình cả, nàng không biết yêu là cái cảm giác mãnh liệt gì nữa.

-Đường Vi, anh đợi em dưới sảnh. - Lã Khánh cười cười ôn nhu nói, hắn chính là quá vui mừng vì Đường Vi chủ động hẹn hắn ra ngoài

-Ừ. - Đường Vi nhẹ nhàng trả lời rồi thở dài cụp máy, nàng chính là vẫn thấy áy náy.

-------------------------------------

Mạc Doanh cau mày nhìn sang người bên cạnh còn đang chăm chú lái xe, vẫn là cao giọng nói :

-Ta đã nói không muốn ăn, ngươi...

-Tổng giám à, ta là không muốn ngươi vì công việc mà lại đau dạ dày a.

-Ta đã nói dạ dày khỏi rồi, ngươi cũng không nên nghe mẹ ta nói. -Mạc Doanh cụp mắt, trong đầu đang tính toán bao giờ thì về được đến nhà để tiếp tục làm việc

Hà Đan không nói, nàng chính là thừa hiểu khuê mật kia bụng dạ không tốt, luôn vì công việc mà hành hạ bản thân. Mẹ nàng đã nhờ nàng trông coi, cư nhiên phải ăn uống đầy đủ, không thể như hồi cấp 3, 1 tháng cũng phải nhập viện đến 1,2 lần. Nữ nhân bệnh trạng như nàng ta không nên hành hạ bản thân a. Mạc Doanh liếc xéo Hà Đan một cái, không nói không rằng dựa đầu vào cửa sổ nghỉ ngơi.

Hà Đan cùng Mạc Doanh đến nhà hàng mà nàng đặt trước, một đường kéo Mạc Doanh vào chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, cười cười nhanh chóng gọi món nàng thích ăn. Mạc Doanh nhìn Hà Đan tùy chọn, có chút bất đắc dĩ khởi mi nhìn xung quanh đánh giá, nhà hàng không quá sang trọng, bất quá rất vừa mắt Mạc Doanh. Không khí nhẹ nhàng, thơm mùi hoa nhài lại có chút nhạc nhẹ.

Đường Vi vẫn lặng lẽ ngồi ăn mặc cho Lã Khánh thao thao bất tuyệt về dự án mới của hắn. Hắn khoe nàng có lẽ tháng sau sẽ được lên chức trưởng phòng, nói nàng nên chuẩn bị hành lí một chút hắn muốn đi du lịch cùng nàng. Đường Vi nheo mắt, nhìn về phía ly rượu đã vơi đi một nửa, đánh giá nam nhân vì nàng mà cố gắng trước mắt có chút nản lòng. Đường Vi đặt đũa sang 1 bên, trầm mặc nhìn Lã Khánh. Lã Khánh bắt được ánh mắt lạnh nhạt của nàng liền thiếu chút nữa không kiên nhẫn nổi vừa nhai cơm vừa hỏi, bất quá hắn vẫn kiềm chế nuốt xuống miếng thịt bò, hướng mắt nhìn nàng. Đường Vi đợi hắn nhai nuốt xong, liền hắng giọng, ôn nhu chậm rãi nói :

-Lã Khánh, 1 năm qua vất vả cho anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc em nhiều như vậy, hôm nay muốn gặp anh cũng là để nói, em muốn chia tay.

Lã Khánh trừng mắt nhìn nàng, vội vàng nắm lấy bàn tay còn đang đặt trên bàn của Đường Vi, khẩn trương nói :

-Đường Vi, em đừng dọa anh. Một năm qua anh luôn cố gắng vì em, cố làm cho em vui vẻ, vì cớ gì em lại muốn chia tay anh.

-Không có lí do. Em công việc bề bộn, không làm tròn trách nhiệm của một người yêu, thực xin lỗi. - Đường Vi thở dài rụt tay lại, mắt vẫn nhìn Lã Khánh nghiêm túc nói

Lã Khánh cau mày, hắn chưa bao giờ thấy tức giận như hôm nay, cả năm qua hắn luôn chạy theo nàng, chiều chuộng hết mực đến mức hôn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lên giường cũng có đúng 1 lần hắn đòi hỏi cưỡng cầu, nhưng biểu cảm của nàng lại như lãnh đạm. Làm hắn vài lần chán chường ở bên ngoài tìm hoan, nếu trách thì phải trách nàng, nói chia tay cũng phải là hắn đi, bất quá, Đường Vi xinh đẹp như vậy, dù có lãnh cảm hắn cũng không tha.

-Anh không đồng ý, không có lí do chính đáng, anh không hiểu được em đang nghĩ gì , hay bên ngoài em có người khác ?

Lã Khánh cuối cùng vẫn thực nổi giận to tiếng, có vài người nhìn qua ghé mắt hắn, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

Đường Vi nhíu mày, nàng chính là chưa bao giờ thấy Lã Khánh to tiếng cùng nàng, tâm liền lạnh đi vài phần. Nhẹ nhàng nói :

-Anh bình tĩnh, em bên ngoài cũng chưa từng phản bội anh. Chính là lí do không yêu anh, cho nên mới lựa chọn không ràng buộc. Thực xin lỗi, em phải về, công việc vẫn còn cần làm.

Nói xong liền đứng lên, đặt tiền lên bàn, không nhanh không chậm rời đi. Lã Khánh nắm chặt tay, hắn điên lên mất. Vụt một cái, nam nhân này liền đứng dậy nhanh chóng đuổi theo nàng.

Một bên Mạc Doanh vẫn đang chậm rãi ăn món bít tết chín 9 phần của mình, bên tai lại nghe Hà Đan lải nhải về người yêu nàng. Chính là không để ý cho đến khi nghe nàng nói :

-Ế, kia có phải Đường tiểu muội không nhỉ ?

Mạc Doanh có chút khó hiểu ngẩng đầu, nhìn theo hướng mắt của Hà Đan, cư nhiên là Đường Vi cùng nam nhân có vẻ ngoài ưu tú, chắc hẳn là bạn trai nàng. Mạc Doanh lại nghe Hà Đan kể lể về Đường tiểu thư, bề ngoài đối với ai cũng hòa đồng, nhưng kì thực vẫn cho người ta cảm giác xa cách, chính là bề ngoài quá xinh đẹp cho nên ai cũng muốn làm quen với nữ nhân khả ái ấy. Mạc Doanh gật gù nghe nàng nói, mấy lần nghiêng mắt nhìn về Đường Vi. Hà Đan lại cười cười nói :

-A, là đang cãi nhau với bạn trai a. Nam nhân kia sẽ nổi giận mất. Không ngờ Đường muội lại độc ác đá đít bạn trai ngay tại nhà hàng thế này a.

Mạc Doanh đánh giá sắc mặt lúc xanh lúc vàng của nam nhân kia, lại nhìn gương mặt khả ái của Đường Vi có chút áy náy nhăn nhó, lại thấy phân cảnh trước mắt thực thu hút, liền vừa ăn vừa ghé mắt nhìn.

Hà Đan cười nhẹ nhìn Mạc Doanh đưa mắt về cặp đôi kia, nâng kính mỉa mai nói :

-Sao sao, Mạc tiểu thư chưa có người yêu nên ghen tị sao ?

Mạc Doanh nhếch môi :

-Đừng để ta đè ngươi ra hiếp.

-Sợ nha, bất quá ta đã có chủ, phiền người đừng manh động.

Hà Đan vừa trêu đùa vừa nhìn Đường tiểu muội đứng lên tiêu sái rời khỏi, lại bị nam nhân kia cuống cuồng đuổi theo, tâm tốt bụng lại đứng lên, đối với Mạc Doanh nói :

-Ta đi xem nàng, nam nhân kia thực nổi giận rồi.

Mạc Doanh lạnh nhạt nhìn Hà Đan, mở miệng :

-Trưởng phòng thực có trách nhiệm a.

Hà Đan cười cười, không trả lời liền đuổi theo. Mạc Doanh thong thả đứng lên trả tiền liền chậm rãi rời khỏi nhà hàng ra bãi đỗ xe. Tại bãi đỗ xe, nàng nhìn thấy Hà Đan đang đưa tay chống nạnh, chửi rủa :

-Tên nam nhân chết tiệt ngươi còn có tính người không, cư nhiên lại bóp tay ta đau như vậy.

Mạc Doanh cau mày, một chút sát khí từ đâu lại lộ ra. Nhìn xuống cổ tay đỏ bầm của Hà Đan, lạnh nhạt hỏi :

-Hắn đâu ?

Hà Đan nhíu mi, nhìn về phía tay trái, ai oán nói :

-Hắn cướp Đường muội đi rồi, ngươi đi đòi cho ta, nàng dù sao cũng là của ngươi nhân viên bị khi dễ.

Mạc Doanh biểu tình bỗng chốc cứng ngắc, cái này là rõ ràng yêu cầu vô lý, nàng còn không quen biết nữ nhân kia, như thế nào bạn thân nàng lại đưa ra cái yêu cầu này.

Hà Đan nhìn đến biểu hiện vạn phần miễn cưỡng cùng khó chịu của Mạc Doanh, mày đều nhanh nhíu lại :

-Mạc Doanh, ngươi là nữ nhân không gan không phổi, nàng có bị cưỡng gian thì cũng sẽ tại ngươi.

Mạc Doanh khuôn mặt càng thể hiện sự khó hiểu, rõ ràng là không quen biết, giờ lại đổ tại nàng mà nữ nhân kia bị cưỡng gian. Được rồi, coi như nàng giúp bạn thân trả thù đi.

Mạc Doanh sải chân dài, nhanh nhanh đi về phía ô tô đen đang sáng đèn chuẩn bị rời đi. Mạc Doanh cư nhiên lại đứng chắn trước đầu xe, ánh đèn chiếu rọi, người ngồi trong xe nhìn không rõ biểu tình trên gương mặt nàng.

Lã Khánh đang tức giận liền mở cửa xe đi ra, hùng hổ đi về phía nàng tranh cãi.

Đường vi ngồi trong xe đang trau mày nhìn cổ tay đã ra vết bầm tím, nãy nhìn thấy trưởng phòng đã có chút ngạc nhiên, giờ lại thấy Tổng giám trong lòng liền kinh hoảng, như thế nào lại ở đây, nếu Lã Khánh đánh nàng hắn liền gặp chuyện a. Đường Vi vẫn là xuống xe, hướng tới nam nhân còn đang chửi rủa nữ Tổng kia. Mạc Doanh cư nhiên vẫn giữ im lặng nghe hắn nói, lông mày càng ngày càng co lại. Đường Vi túm lấy cánh tay Lã Khánh, lãnh khí nói :

-Em về với anh là được, người này anh động không được.

Lã Khánh hừ lạnh, liếc Mạc Doanh một cái lại muốn rời đi. Đường Vi khóe mắt nhìn Mạc Doanh, tâm lạnh lẽo liền muốn đi theo nam nhân kia. Lại nghe Mạc Doanh thanh âm đầy uy nghiêm vang lên trong hầm xe :

-Ta không được động, mà bạn thân ta thì được động hay sao, Lã Khánh ngươi quay lại đây.

Lã Khánh trong thâm tâm rùng mình, thế nào nữ nhân kia lại biết tên hắn, hắn liền chậm chạp xoay người lại nhìn, nữ nhân trước mặt khí chất bức người đến khó thở. Đường Vi tay chạm đến cửa xe liền khựng lại, ánh mắt lo lắng nhìn Mạc Doanh. Như thế nào, trưởng phòng bị thương sao ?

-Phó phòng kế hoạch công ty Liễu Trị, nhận phụ trách dự án khu biệt thự Tả Lữ là ngươi phải không ? Cư nhiên giữa chốn đông người lại muốn khi dễ phụ nữ.

-Ta ... ta ... - Lã Khánh lắp bắp nhìn Mạc Doanh ngày một đến gần, mỹ mạo tinh xảo làm hắn có chút run rẩy

Mạc Doanh đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào mắt Đường Vi, trầm giọng :

-Ngươi lại đây.

Đường Vi nhìn nàng có chút sợ hãi, nhất thời chân không di chuyển được. Lại nghe thấy giọng nói thanh lãnh kia vang lên :

-Ta nói ngươi lại đây, từ bây giờ nếu hắn làm phiền ngươi trực tiếp bảo ta, ta sẽ có biện pháp.

Nói xong nhìn Đường Vi chậm rãi hướng bên mình lui đến. Nàng liếc xéo Lã Khánh một cái, một tay nắm lấy bàn tay ấm áp của Đường Vi thẳng một đường đi đến xe của Hà Đan.

Đường Vi khóe mắt liếc nhìn sườn mặt của Mạc tổng, chỉ một bên mặt thôi đã có thể yêu nghiệt đến mức này, nữ nhân này lúc tức giận cũng không biết thu liễm mị hoặc sao. Nàng từ khi sinh ra đến giờ cũng chỉ gặp có hai cái mỹ nhân, một là Vệ Thanh, hai là chị dâu. Chính là lần này một cái đại cực phẩm trước mắt vẫn là làm nàng dù không ưa thích cũng không chán ghét được. Thấy Mạc tổng biểu tình tức giận vẫn không giảm xuống, nàng cũng không tiện nói cái gì.