Chương 18: Nguy hiểm

Cả hai cùng quay lại công ty, thời điểm hai người còn đang kiên nhẫn đứng trong thang máy, Đường Vi lên tiếng :

-Mạc tổng dường như rất am hiểu về hoa.

Mạc Doanh lặng lẽ cười một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, chậm rãi gật đầu. Ngược lại Đường Vi lại *-+có vẻ thích thú, tổng giám đốc kì thực là nữ nhân tài sắc vẹn toàn a.

-Có thể hay không lần sau để ta mời giám đốc.

Mạc Doanh biểu tình có chút suy nghĩ, dường như nàng là bất giác mở lòng cho nữ nhân này tiến vào không gian của nàng, nhìn đến ánh mắt có tia chờ mong của Đường Vi trong lòng lại không biết thế nào để từ chối, liền miễn cưỡng gật đầu. Đường Vi chính là vô cùng tinh tế, một chút khoảnh khắc do dự của Mạc tổng chắc chắn đã lọt vào mắt nàng, bất quá Mạc Doanh vẫn là đáp ứng nàng cho nên nàng liền có chút cao hứng, cũng quên mất nàng là nữ nhân như thế nào lạnh lùng đối với người khác.

Thang máy mở ra, vừa lúc Hà Đan cùng cái thư kí muốn tiến vào, nàng biểu tình thập phần kinh hoảng cùng ngạc nhiên. Bất quá trước mặt nhân viên của mình liền đổi thái độ cung kính :

-Mạc tổng, thật trùng hợp. Còn có Đường quản lý a.

Mạc Doanh khóe mắt nhìn cũng biết biểu tình như giễu cợt của Hà Đan, gật đầu một cái.

-----------------------------

Trong văn phòng, Mạc Doanh còn đang nghiêm túc đọc dự án mới cùng kiểm tra lại văn kiện, một bên Hà Đan còn đang ngồi vắt chéo chân ăn hoa quả trên bàn. Không chút tiếng động nói :

-Mạc Doanh của chúng ta như thế nào lại thân thiết với Đường quản lý đây ?

Mạc Doanh trong đầu liền thoáng nghĩ đến nụ cười xinh đẹp của Đường Vi liền hơi cười nhẹ, tâm tình cũng thả lỏng nói :

-Ta đang nghĩ có phải hay không Hà trưởng phòng quên mất bản thân nói ta nên cư xử cho giống con người a.

-Ngươi kì thực bộ dáng yêu nghiệt, cả ngày đi qua đi lại cũng không giống con người, ngoại trừ năng lực ra, ngươi bộ dạng chính là yêu tinh.

-Còn nữa ngươi nói xem Mạc Doanh,không phải ngươi ưa thích tiểu Vi đấy chứ ?

Mạc Doanh có chút ngập ngừng, bị đột ngột đặt câu hỏi trong lòng nhất thời khẩn trương, lắp bắp :

-Ngươi ... Ta không biết. Đừng nói bừa

-Ngươi thực để tâm nàng quá nhiều đi, còn nữa, ta nói cho ngươi hay, nữ nhân thời điểm nói thích mà lại trả lời không biết chính là bản thân đã có đáp án rồi.

Mạc Doanh chọn mi, đặt bút xuống bàn, bộ dáng dựa vào sau ghế, biểu tình có chút lười biếng một mặt, rất nhanh đánh lạc hướng :

-Bỏ qua đi, yêu tinh cũng được, con người cũng được, như thế nào thì vừa ý ngươi đâu, thế nào, việc ta giao cho ngươi đã làm tới đâu rồi.

Hà Đan nhếch khóe miệng, từ trên ghế đứng lên, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, vừa chậm rãi lại gần Mạc Doanh vừa nói :

-Ta không biết ta là làm nhân sự hay thư kí riêng cho ngươi nữa a.

-Sự tình ở đây vẫn là ngươi rõ nhất, thư kí của ta là người nước ngoài. Với lại, chuyện này không nên để ai biết.

-Được được, Mạc tổng nói có bao giờ sai. Nghe này, với bọn hắn giữ ngươi bên người không khác gì một quả bom hẹn giờ cả, nếu ngươi và ta bị tìm thấy ở một cống rãnh nào đó, với vết cắt trên cổ, lúc ấy đừng trách ta.

Mạc Doanh nháy mắt biểu tình liền lạnh nhạt, không khí tựa hồ xuống đến âm độ. Khóe mắt nhìn đến Hà Đan còn đang trầm mặc đứng nhìn liền thở dài mở miệng :

-Ừ, may sao còn chết chung.

Hà Đan một bên lắc lắc đầu nhỏ, Mạc Doanh tựa hồ theo năm tháng mà trở nên thật khác biệt. Cũng không biết những ngày đi xa nàng đã trải qua những gì.

Mạc Doanh đọc xong những gì Hà Đan tìm được trong lòng liền thập phần phẫn nộ, nàng đem hết thảy những gì trên mặt bàn gạt xuống đất, chưa đủ thỏa mãn liền dùng chân đạp đổ ghế ngồi. Gương mặt hoàn hảo tinh xảo đã hồng nhuận lên, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt mang theo một tia sắc lạnh đến run người, nàng nhấc điện thoại :

-Gọi giám đốc phòng kế hoạch đến cho ta.

Giám đốc phòng kế hoạch là một nam nhân cao ráo, gương mặt có phần ngoan độc, hắn vốn dĩ là người đàn ông mà Mạc Doanh điều tra. Lần này chính là nhờ Hà Đan mà tìm được con sâu này, hắn tên là Phàn Chính, hai năm nay hắn đều bòn rút thông tin từ công ty bán cho đối thủ, dù không ảnh hưởng gì lớn, bất quá cũng có vài lần kế hoạch lộ ra ngoài làm cho đôi bên làm ăn thất thoát. Không biết trong công ty còn có những kẻ nào.

-Mạc tổng.

Mạc Doanh chính là kìm nén không được, ném tập hồ sơ vào người Phàn Chính, lời nói cay nghiệt :

-Thứ lỗi cho ta vào thẳng vấn đề. Ai là người đã ra lệnh cho ngươi ?

Phàn Chính hai mắt đều trợn tròn, hắn hiểu việc hắn làm đã bại lộ. Hơi đảo mắt nói :

-Có vẻ Mạc tổng hiểu lầm chuyện gì đó thì phải.

-Thà rằng ngươi cứ nói thẳng đi, những bằng chứng này có thể đưa ngươi vào tù chung thân đấy. thay vì như vậy, nếu như ngươi nói cho ta biết, tội án sẽ giảm xuống thì sao.

Phàn Chính nhếch miệng cười, ánh mắt trở nên hung ác :

-Có vẻ ngươi chỉ biết làm việc mà không hiểu được sự việc nhỉ. Mạc tổng, với hết lòng tự trọng, chúng ta ai cũng cần làm việc bẩn để sống thôi.

Mạc Doanh khoanh tay, bộ dáng lười tranh cãi :

-Với ta một người tốt cũng sẽ có bí mật, một người tốt cũng sẽ phải bất đắc dĩ làm một việc gì đó tồi tệ. Nhưng ta không nói việc dơ bẩn ấy lại ảnh hưởng đến tương lai của ta.

Hắn vươn tay, lao tới Mạc Doanh, hai tay bóp lấy cổ nàng siết chặt vừa gào lên :

-Đủ rồi, ông ta cho cô cái gì ?

Mạc Doanh hai tay bắt lấy cổ tay Phàn Chính, gương mặt đã nhiễm một tầng đỏ hồng, thở không ra hơi.

-Đơn giản thôi, dọn sạch công ty này.

-Thằng khốn già đó vốn dĩ phải chết....

Đường Vi vốn dĩ có tài liệu cần được sự chấp nhận của Mạc Doanh liền được thư kí thông qua, nàng gõ cửa mấy lần lại không nghe tiếng ai trả lời, liền như vậy mạo muội mở cửa liền thấy một màn trước mắt. Mạc tổng há miệng nhỏ cố gắng hớp lấy không khí, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó đến khó khăn, còn giám đốc phòng kế hoạch thì như một gã điên trong yên lặng tóm lấy cần cổ của Mạc tổng ra sức bóp.

Nàng thực sự nghĩ không nổi chuyện gì xảy ra, chỉ vô thức chạy tới, dùng hết sức đẩy nam nhân kia ra khỏi người Mạc Doanh, sau đó cùng ôm chặt lấy Mạc tổng ngã lăn ra đất. Phàn Chính lồm cồm bò dậy, như điên lên lao tới nắm lấy cổ áo Đường Vi lôi ra, vô tình lại kéo rách áo nàng, bờ vai trắng nõn cứ thế hiện ra cùng vết cào của hắn. Phàn Chính ánh mắt có chút khựng lại, sau đó lại muốn lao đến Mạc Doanh. Đường Vi chính là đau chết mất thôi, bất quá nhìn tới Mạc Doanh còn đang co quắp dưới đất cố gắng hít thở liền bật dậy, vớ được lọ hoa liền từ đằng sau dùng sức đập.

Phàn Chính hét lên một tiếng ngã lăn ra đất, đầu hắn đầy máu, hai mắt đỏ ngầu tức giận, Phàn Chính cầm lấy trong tay mảnh vỡ của bình hoa chầm chậm đứng lên. Đường Vi nghĩ không được nhiều, hai tay chỉ run rẩy chờ trực nhìn hắn. Mạc Doanh từ dưới đất ngồi dậy, thời điểm nhìn tới Đường Vi còn đang ngây ngốc đứng nhìn Phàn Chính, trong lòng liền sinh ra cảm giác muốn bảo vệ nàng, nhanh tay tóm lấy Đường Vi còn đang thất thần hoảng sợ ôm chặt vào lòng, nhíu mày, ánh mắt mang theo lo lắng nhìn nàng, sau đó tiến lại thầm thì vào tai nàng :

-Nhắm mắt lại đi.

Phàn Chính cầm mảnh thủy tinh bước tới gần Mạc Doanh, giọng nói trầm thấp :

-Phòng này cách âm, có la hét bao nhiêu cũng không ai biết đâu. Thế nào, Mạc tổng vẫn là chọn cái chết từ từ đi.

Nói xong liền giơ tay cắt lấy một đường dài trên tay Mạc Doanh. Mạc Doanh lông mày đều đã nhíu chặt, nghiến răng, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Phàn Chính cười đến thống khổ, nho nhỏ nói :

-Cánh tay này mà có một cái sẹo thì sao nhỉ ? haha, trình giảo kim này cũng cần một vết cắt đấy Mạc tổng.

Mạc Doanh khóe môi đau đến cười không nổi, bất quá vẫn nhếch mép cười :

-Cái nhân viên dư thừa này đâu có liên quan, ngươi có muốn tặng nàng một vết cắt, trước vẫn là tiễn ta đi đi.

-Qủa không sai, bởi vì có người đã từng vì ngươi mà mất mạng cho nên muốn đền mạng sao. Được, ta tiễn ngươi.

Nói xong hắn liền vung tay lên, trực tiếp muốn đâm xuống đầu Mạc Doanh. Đường Vi trong khoảnh khắc Mạc Doanh muốn đổi lấy mạng nàng, cơ thể nàng, trong lòng nàng liền đau quặn thành một đoàn. Hai tay không tự chủ nắm chặt lấy cổ áo Mạc Doanh, chỉ biết run rẩy trong lòng nàng. Thâm tâm nguyền rủa một trăm lần nữ nhân chết tiệt, chỉ biết xuất hiện rồi tỏ ra anh hùng mà đòi chết sao.

Đoàng !

-Mạc Doanh. - Hà Đan từ phía sau tên vệ sĩ hốt hoảng chạy tới ôm chặt lấy hai nàng, ánh mắt không ngừng sợ hãi.

Mạc Doanh từ dưới đất chật vật đứng dậy, biểu tình dường như không hề ngạc nhiên, nhanh chóng cầm lấy áo khoác trên tay ghế, sau đó quay lại khoác lên người Đường Vi.Nàng hơi hơi nhắm mắt, bởi vì mất máu nên hơi thở nặng nề nói :

-Ngươi không sao chứ ?

Nói xong liền nhắm trúng Hà Đan mà ngã vào. Hà Đan nhìn theo sườn mặt của Mạc Doanh, khuôn mặt nhợt nhạt vì đau đớn, đôi lông mày vẫn nhíu chặt vào nhau, giống như vẫn còn khúc mắc trong lòng. Hà Đan chính là chỉ biết lắc đầu, nàng tùy tiện nói thư kí của Mạc Doanh đưa Đường Vi trở về, còn lại chính mình vẫn phải dọn dẹp đống hỗn loạn này.

----------------------------------

Hà Đan nhìn thi thể Phàn Chính được đắp khăn trắng mang đi, trong lòng âm thầm run sợ. Sự việc ngày hôm nay nhất định giống như viên đạn bạc bắt vào ban quản trị. Chắc chắn những kẻ kia sẽ rục rịch muốn thanh toán Mạc Doanh, chỉ là không biết bọn hắn sẽ dùng cách gì. Chỉ cần Mạc Doanh mang đủ danh sách những kẻ tham nhũng cho tổng công ty, ông lão kia nhất định sẽ làm cho mọi việc xong hết thảy, vấn đề chính là bao lâu kia.

Từ lúc đưa cho Mạc Doanh tập tài liệu, trong lòng nàng không thể nào bình tĩnh được, dạ dày cũng quặn đau. Cư nhiên cảm thấy không ổn, cho nên mới mang một cái vệ sĩ bên người Mạc Doanh từ ngoài đi vào. Lại không sai thời điểm, thật quá may mắn rồi.

Kì lạ chính là không ngờ Mạc Doanh lại như vậy thất thố, có phải hay không nàng có kế hoạch cả đây. Hơn nữa, không thể nào Mạc Doanh lại làm ra cái chuyện thất kinh này. Thật ra nếu nghĩ kĩ, không phải đây là cách dụ rắn khỏi hang hay sao. Bất quá lần này là may mắn, tên ngu ngốc đó. Hà Đan nhịn không được thở dài, nghĩ tới máu me lại thấy có chút buồn nôn.

Chính là, vì sao Đường Vi có mặt ở đó đây ?