Chương 121

Mạnh Hiểu Dư nhảy nhót đi trước sơn đạo của Triều Khuyết Cung, thỉnh thoảng khom lưng nhặt lá phong xinh đẹp. Nhóm Hàn Như Băng đi phía sau nàng, cười nhìn nàng như tinh linh xuyên vào cảnh đẹp của rừng phong đỏ mỹ lệ.

Nửa giờ sau, mọi người nhìn thấy Triều Khuyết Cung cổ xưa tráng lệ xuất hiện trước mắt. Nhìn thấy kiến trúc như cung điện, Mạnh Hiểu Dư cảm thán thật sự rất đẹp! Không biết Triều Khuyết Cung dùng vật liệu gì xây dựng, cả tòa cung điện lấy màu chủ đạo là trắng, nằm giữa rừng lửa đỏ như một cung điện bạch ngọc thần bí. Thật giống cung điện của Bạch Tuyết.

"Như Băng tỷ tỷ, Triều Khuyết Cung xây dựng thế nào? Nhìn thật giống tòa băng cung mỹ lệ giữa rừng đỏ thẫm, thật đẹp!" Mạnh Hiểu Dư dừng bước, xoay người chạy đến Hàn Như Băng, tò mò, sùng bái hỏi.

"Cái này ta cũng không biết nữa, tổ sư Mạc Vô Ưu vào năm mười sáu tuổi đã mời một vị đại sư dị quốc kiến tạo, còn kiến tạo thế nào ta nghĩ ngoài người đó ra thì ngay cả tổ sư cũng không rõ." Hàn Như Băng nghe hỏi thì sửng sốt, sau đó cười nói.

"Là vậy sao!" Mạnh Hiểu Dư hơi thất vọng nhưng rồi lại vui vẻ nhìn ngắm bốn phương.

Đi không được bao lâu, mọi người đã bước vào đại môn của Triều Khuyết Cung. Thủ vệ nhìn thấy nhị vị cung chủ cùng với các nữ tử khác, nghĩ rằng là khách của cung chủ, không hề ngăn cản. Hai người ôm quyền khom lưng với tỷ muội Hàn Như Băng sau đó tiếp tục giữ cửa.

Sau khi vào Triều Khuyết Cung, mọi người đi theo sau tỷ muội Hàn Như Băng, đi qua võ trường, Mạnh Hiểu Dư thấy một nhóm thiếu nữ cầm kiếm, mặc bạch y, chăm chỉ luyện võ.

"Như Sương tỷ tỷ, Triều Khuyết Cung của hai tỷ đều là nữ đệ tử sao?" Mạnh Hiểu Dư theo sau hai người thấy xung quanh không một nam tử nào.

Hàn Như Sương sửng sốt rồi gật đầu nói: "Triều Khuyết Cung không nhận nam đệ tử."

"Vậy không phải rất giống phái Nga Mi sao?" Mạnh Hiểu Dư nghe Hàn Như Sương trả lời, nhớ đến phái Nga Mi trong tiểu thuyết.

"Phái Nga Mi? Đó là môn phái nào, vì sao ta chưa bao giờ nghe qua?" Hàn Như Sương thắc mắc.

"......." Mạnh Hiểu Dư sửng sốt, sau đó nhớ đến đó chỉ là trong tiểu thuyết mà không phải trong thế giới thực.

"Sao vậy?" Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư kinh ngạc, sau đó ngây ngốc, Hàn Như Sương hỏi.

"Haha, không có gì." Mạnh Hiểu Dư cười gượng nói.

"Vậy phái Nga Mi của ngươi vừa nói là?" Hàn Như Sương hỏi lại.

"Haha, nói bừa thôi." Mạnh Hiểu Dư cười gượng đáp.

Hàn Như Sương nhìn Mạnh Hiểu Dư cười gượng, không hỏi tiếp, nghĩ. "Có thể là môn phái ở thế giới của Dư nhi."

Cứ như vậy, Mạnh Hiểu Dư vừa đi vừa trò chuyện với tỷ muội Hàn Như Băng, phía sau các nàng có ba thân ảnh mơ hồ dần đến gần các nàng, một bóng trắng trong số đó, trộm bắn về phía trán của Mạnh Hiểu Dư. Sau đó biến mất nhanh chóng trong tầm mắt của mọi người.

"A! Đau quá." Đột nhiên bị búng trán, Mạnh Hiểu Dư che trán hô. Nhưng chờ nàng phẫn nộ ngẩng đầu xem ai làm thì thấy nhóm Hàn Như Băng cảnh giác nhìn bốn phía khiến nàng không khỏi hồi hộp.

"Vân Hạm tỷ tỷ, làm sao vậy?" Nhìn mãi vẫn không phát hiện có gì không thích hợp, Mạnh Hiểu Dư hỏi Nam Cung Vân Hạm đứng gần nàng nhất.

"Tiểu Dư nhi, trán ngươi hẳn không sao!" Nam Cung Vân Hạm không trả lời, hỏi thăm trán của Mạnh Hiểu Dư.

"Không sao! Không còn đau nữa rồi." Nghe Nam Cung Vân Hạm hỏi, Mạnh Hiểu Dư xoa trán mình đáp. Nhưng vừa rồi là cái gì búng trán mình? Mạnh Hiểu Dư thắc mắc, bóng vừa rồi quá nhanh, nàng chỉ nhìn thấy bóng trắng chợt lóe, sau đó trán bị búng.

Khi Mạnh Hiểu Dư đang nghĩ ngợi thì bóng trắng nhân lúc các nàng không chú ý lặng lẽ đến gần Mạnh Hiểu Dư. Nhưng khi nàng muốn đến gần Mạnh Hiểu Dư thì đã bị Dạ Vô Song lạnh lùng cong môi, ném ám khí đến.

Ám khí theo lực của Dạ Vô Song nhanh chóng bay đi.

Nhưng kết quả lại không nghe được tiếng la thảm thiết như mình nghĩ thậm chí một chút tiếng động cũng không có. Dạ Vô Song kinh ngạc nghĩ: "Sao lại như vậy? Phi tiêu của mình không trúng đối phương sao? Sao lại không có tiếng vang nào?"

Khi Dạ Vô Song đang kinh ngạc, chợt nghe tiếng gió xé, phi tiêu vốn do nàng ném ra lúc này lại bắn về, nhanh chóng bay về phía nàng.

"Dạ cô nương cẩn thận." Hàn Như Băng cũng phát hiện phi tiêu, nhắc nhở, sau đó rút kiếm cản phi tiêu.

"Keng" một tiếng, phi tiêu bị Hàn Như Băng chặn lại. Nhìn phi tiêu rơi xuống đất, Dạ Vô Song và Hàn Như Băng sắc mặt ngưng trọng. Hàn Như Băng nhăn mi nhớ lại cảm giác tê khi chặn phi tiêu, thầm nghĩ. "Là người phương nào võ công lại cao cường như vậy?"

Nhưng không đợi nàng nghĩ xong, một bạch y nữ tử mang khăn che mặt đứng sau núi giả, tay cầm trường kiếm đâm về phía Hàn Như Sương.

Hàn Như Sương có chuẩn bị nhanh chóng rút kiếm đón lấy. Sau đó dùng Thái Cực Kiếm ngăn cản thế công của bạch y nữ tử, nàng xoay người , đâm về phía ngực của bạch y nữ tử.

Bạch y nữ tử che mặt rất hứng thú với Thái Cực kiếm, nàng rút kiếm, khi Hàn Như Sương sắp đâm vào ngực mình thì ngón trỏ và ngón giữ khẽ kẹp, chặn thế công của Hàn Như Sương, thừa dịp Hàn Như Sương sửng sốt, nàng lật tay dễ dàng đoạt đi trường kiếm của Hàn Như Sương. Sau đó một chân đá về phía mặt Hàn Như Sương.

"Sương nhi." Nhìn thấy muội muội bị đoạt kiếm, hơn nữa còn gặp nguy hiểm, Hàn Như Băng hét lớn giơ kiếm cản trả thế công của nữ tử bạch y nhưng khi nhìn Hàn Như Băng giơ kiếm đón đỡ, nàng bỗng thu chân. Biến đổi chiêu thứ, xuất chưởng đánh về phía Hàn Như Băng.

Hàn Như Băng không ngờ nàng sẽ đổi chiêu, không kịp phản ứng, thấy bạch y nữ tử sắp đánh về phía mình, dưới tình huống nghìn cân treo sợ tóc, Mạnh Hiểu Dư vội dùng Thần Kiếm Chỉ bắn về phía bạch y nhân.

Bạch y nhân thấy vậy, dịch người, đánh về phía Mạnh Hiểu Dư, Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy bạch y nhân đổi mục tiêu thành mình, lập tức không dám sơ xuất, hai chân bày thế, tay đánh Thái Cực quyền ngăn cản thế công của bạch y nhân, sau đó đánh về phía mũi của nàng.

Bạch y nữ tử lập tức giơ tay chặn lại nhưng không ngờ Mạnh Hiểu Dư đột nhiên đổi chiêu, hai tay nắm thành quyền đánh về phía hai huyệt Thái Dương của bạch y nữ tử. Nàng cả kinh, vội lui về sau, tránh khỏi thế công của Mạnh Hiểu Dư. Lúc này trong mắt nàng đầy hứng thú, nàng chưa bao giờ gặp qua quyền pháp này, nhìn mềm mại vô hại nhưng lại chứa đầy sát khí.

"Chúng ta tiếp tục." Bạch y nữ tử hứng thú nói, dứt lời, hai tay nắm chặt đánh về phía Mạnh Hiểu Dư, Mạnh Hiểu Dư không sơ xuất, lập tức dùng Thái Cực quyền đánh cùng nàng.

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư giao đấu với bạch y nữ tử, nhóm Hàn Như Băng muốn hỗ trợ lại bị hai người sau núi giả vụt đến, ngăn cản các nàng.

Cứ như vậy, Mạnh Hiểu Dư giao đấu với bạch y nữ tử, nhóm Hàn Như Băng đấu với hai người che mặt khác.

Mạnh Hiểu Dư đấu với bạch y nhân cảm thấy ngày càng không được, chiêu thức Thái Cực Quyền đã dùng gần xong nhưng vẫn không thể thương tổn bạch y nhân chút nào. Mà bạch y nhân tuy không tổn thương Mạnh Hiểu Dư nhưng Mạnh Hiểu Dư thấy nàng đánh nhau với mình rất nhẹ nhàng. Dù đã đánh một lúc nhưng trên trán của bạch y nhân lại không chút mồ hôi, người này vốn không dùng lực.

Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư hơi gấp gáp. Nàng không muốn tiếp tục như vậy, muốn nhanh chóng giải quyết nhưng như vậy nhất định có hại cho mình. Nghĩ rồi nàng thu chiêu, dùng Lăng Phong cước. Kéo dài khoảng cách với bạch y nhân, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, dùng Thần Kiếm Chỉ bắn liên tiếp về phía bạch y nhân.

Bạch y nhân vốn khó hiểu với hành động của Mạnh Hiểu Dư nhưng nàng không ép sát mà đứng tại chỗ, khi nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư tay không bắn kiếm khí, càng hứng thú. Nghiêng người né tránh đòn thứ nhất, sau đó dùng lực vỗ vài cái, thoáng chốc đã đánh tan kiếm khí của Mạnh Hiểu Dư.