"Gia Minh, cậu xem ai ở đó!" Bách Du đang ngồi lải nhải luyên thuyên bên tai cô chuyện không đâu, bỗng nhiên huých vào vai cô chỉ chỉ góc khuất dưới tầng lầu vip.
Hôm nay là ngày cô lại kiểm kê doanh thu hàng tháng của quán bar, không nghĩ sẽ dây dưa thêm với nữ nhân nào, sợ các nữ nhân ở nhà sẽ buồn nên một mình ngồi một bên nghiêm túc coi sổ sách, mặc kệ Bách Du cùng Trúc Quỳnh đang ngồi nói chuyện bên cạnh. Kể cũng khác rất nhiều, từ ngày quen Trúc Quỳnh thì cậu cũng tốt hơn hẳn, không còn khắp nơi bắn điện tìm bạn giường mà thành thành thật thật chỉ yêu thương nàng, cô thầm nghĩ cậu đây là đang nghiêm túc với mối quan hệ này, cậu cũng muốn có chuyện tình lâu dài.
Ngừng viết ghi chú trên sổ sách, ngẩng đầu nhìn xuống góc khuất dưới lầu, mi tâm khẽ nhíu. Bách Du cũng nhìn thấy cô có chút không vui cũng rất tốt bồi thêm một câu "Có phải cậu lừa gạt tình cảm cô nương nhà người ta nên cô nương nhà người ta mới đến đây một mình uống rượu giải sầu không?"
Cô trắng mắt liếc cậu miệng phỉ nhổ "Lắm chuyện, cậu mới lừa gạt cô nương nhà người ta, tôi nói cho cậu biết mấy ngày trước Hoa.....ưmmm"
"Aizzzzzda!!!!"
Đang nói được nữa chừng miệng liền bị cậu bịt lại không chút nương tình liền cắn vào tay cậu khiến cậu phải rụt tay về khẽ xoa bên tai liền truyền đến giọng Trúc Quỳnh "A Minh, Hoa gì?"
Gia Minh liếc mắt nhìn cậu lại nhận cái trừng của hắn, đấu mắt một lúc lâu cô không chịu yếu thế mới phun ra "Hoa Hạ đến tìm tôi muốn quay lại với cậu!" vẻ mặt lại quay về biểu cảm khinh thường xem cậu làm gì được tôi.
Bách Du đổ mồ hôi trán, chỉ vào người cô miệng tức giận lắp bắp "Cậu, cậu, cậu..."
"Cậu cậu cái gì?! Đáng đời cậu!" cô nói xong khép lại sổ sách, tay ngoắc ngoắc phía xa không lâu có phục vụ bước đến, cô cầm sổ sách đưa hắn "Giao lại cho A Thất bảo hắn cứ như vậy làm theo!" tên phục vụ gật gật đầu liền cúi người rời đi.
Cô đứng dậy sửa sửa lại vạt áo, tay để lên vai làm động tác như phủi bụi nhìn cậu lạnh nhạt nói "Tôi đi xem cô ấy thế nào! Hai người cứ ở lại chơi vui vẻ." cô nhìn sang Trúc Quỳnh gật đầu, nàng cười khẽ với cô khi quay lưng lại đã nghe hít thở không thông của Bách Du.
Nữ nhân trẻ tuổi nằm gục trên bàn, bên cạnh đã có vài chai bia rỗng, tóc tai có chút rối, có lẽ đã sai đến chẳng còn biết trời trăng gì rồi. Xung quanh vài cặp mắt lang sói chú ý đến đây không ít, ở đây chuyện tình nam nữ diễn ra như vậy không phải ít,chuyện ta tình ngươi nguyện lại không cần phải nói đến.
Khi cô đến gần đã có một tên nam nhân khác đến trước một bước đôi tay muốn đυ.ng đến người nữ nhân kia, liền bị bàn tay cứng gắng khác nắm lấy hất ra. Hắn vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt tràn ngập ý cười nhưng tiếu ý trong mắt khiến hắn không rét mà run.
"Bỏ cái bàn tay thối của mày ra khỏi người nàng!" giọng nói nhẹ nhàng nhưng hắn nghe như mệnh lệnh.
"Mày lại là thằng nào?" nam nhân trẻ tuổi tức giận quát lên, ở vòng quanh vài người không khỏi quay đầu lại nhìn.
Cô đưa ngón tay út làm động tác ngoáy lỗ tai, trong đám người rất nhanh được tách ra, Cửu Sơn dẫn theo vài người theo sau. Nam nhân trẻ tuổi vẫn còn không biết có chuyện gì xảy ra với hắn, liền bị đám người hai bên giữ hai tay mang đi.
Đám người xem kịch vui thấy tình cảnh kết thúc sớm như vậy cũng nhanh chóng giải tán đi nơi khác tiếp tục cuộc vui của mình.
Cô lúc này mới đi đến chỗ nữ nhân trẻ tuổi kia, khẽ lay vẫn là nằm yên bất động, cô thở dài lắc đầu đi đến khẽ nâng nàng dậy, tay vòng qua eo nhỏ, dìu nàng ra khỏi quán bar. Cả dọc đường đi đến bãi đổ xe dìu nàng không dễ dàng, cô liền hạ người xuống bế thốc nàng lên thẳng bước. Tưởng đến nơi có thể dễ dàng nhét con người này ra hàng ghế sau rồi thế mà nàng lại giãy dụa liên tục, mất vài phút mới có thể đóng cửa ghế sau lại, cô nhìn nhìn đồng hồ vẫn là nên đưa về.
Trên dọc đường lái xe về, cô nhìn theo kiếng chiếu hậu nhìn người phía sau, thấy nàng an ổn ngủ thì khẽ lắc đầu. Xe dừng lại trước khu chung cư bình thường, dừng ở bãi đỗ xe lại vòng ra phía sau, bế con người đang ngủ kia ra, nhấn nút thang máy lên tầng 20. Việc cô biết nhà nàng cũng chỉ là do lần trước điều tra tên bạn trai cũ tiện thể mới biết nhà riêng của nàng.
Bế nàng thẳng về phòng ngủ, lại loay hoay trong bếp là trà giải rượu đặt một bên cạnh tủ giường, lại vào phòng tắm đem ra một thau nước lẫn khăn lau mặt. Làm xong tất cả nhìn bộ đồ của nàng thầm nghĩ đắn đo có nên thay ra hay không, vẫn là mở tủ đồ lấy chiếc áo sơ mi trắng form rộng cùng quần đùi thay ra bộ đồ bó sát của nàng.
Trong lúc chuẩn bị kéo váy dây kéo của chiếc váy, lại nghe bên tai tiếng lẩm bẩm: "Tiểu Minh...hức hức...Tiểu Minh...."
Cô khẽ lau nước mắt cho nàng, bên tai nàng nói thầm: "Tôi ở đây, đừng khóc, ngoan!"
Nàng thật sự như nghe lời miệng khẽ mấp máy lại tiếp tục dụi đầu vào gối. Cô thay xong đồ cho nàng, lại cẩn thận đắp chăn cho nàng, trên cao nhìn xuống dung nhan đã ngủ say, khẽ cúi người hôn lên trán nàng thì thầm rất nhỏ "Đan Thư ngủ ngon!" mới xoay lưng đóng cửa phòng, cửa phòng vừa đóng người được coi đã ngủ say lại mở mắt nhìn chằm chằm cánh cửa.