"Tiểu Minh, con hẹn ta mà bắt ta ngồi đợi ở đây biết mấy canh giờ rồi không? Không nể tình cháu dâu và ngoại tôn, ta đã bỏ về rồi!" ngoại mẫu khoanh tay trước ngực, mày liễu khẽ nhíu thể hiện nàng đang sinh khí, hẹn nàng hai giờ tại trung tâm mua sắm để mua đồ dùng cho cháu dâu sử dụng cho thời gian mang thai sắp tới, báo hại nàng vì vui mừng sắp có ngoại tôn nên cùng Đông Nghi đến sớm hơn giờ hẹn thế nên nàng đợi hơn hai tiếng đồng hồ, dù khuôn mặt bảo dưỡng rất tốt nhưng xương cốt cũng không còn như xưa, đã có chút mệt mỏi.
Gia Minh thấy nàng như vậy liền nhịn xuống bật cười, liền thấu hiểu cho ngoại công biết bao nhiêu, nhìn nàng bây giờ cũng biết ngoại công ngày xưa chịu không ít khổ mới cưới được nàng. Cô trưng ra vẻ mặt lấy lòng dìu hai nữ nhân của mình xuống ghế đối diện, liền đi sang ngồi cạnh ngoại mẫu bóp vai đấm lưng cho nàng, miệng không ngừng xin lỗi, ngọt giọng hống nàng.
Nguyệt Cát và Tuệ Lâm tròn mắt kinh ngạc, phải biết khuôn mặt lãnh đạm đó các nàng yêu chết đi sống lại, vậy mà bây giờ trưng ra vẻ mặt cún con lấy lòng người khác nhìn thế nào cũng không thể ăn khớp với con người trước được. Như cảm nhận được ánh mắt khác lạ của các nàng, cô liền quay sang mấy nàng khẽ cười biểu hiện sự bất đắc dĩ. Đông Nghi vẫn là im lặng tình cảnh này nàng từ lúc về nhà Âu Dương đã nhìn thấy rồi, vẫn là nhìn thế nào cũng cảm thấy không thuận mắt.
Gia Minh ngồi một bên nhìn bốn nữ nhân tán gẫu, nhìn tình cảnh hòa hợp như vậy, khóe môi không tự chủ cong lên, cảm giác gia đình đầm ấm như vậy có lẽ rất lâu rồi mới có. Vẫn là Đông Nghi tri kỷ, xem đồng hồ nhắc nhở đến lúc phải đi mua sắm, không khéo sẽ tối muộn luôn mất.
Tình cảnh bây giờ là bốn nữ nhân đi phía trước còn cô ở phía sau xách đồ, mặt vẫn không cảm xúc, làm thu hút không ít ánh mắt chiếu đến. Cả bốn nữ nhân vẫn rất tự nhiên tươi cười lựa chọn đồ mình thích, nhìn tình cảnh này cô âm thầm suy nghĩ quyết định hôm nay có phải sai rồi hay không?!
Nhanh chóng cả năm người đã mua xong, liền hẹn đến nhà hàng dùng bữa tối, chỉ tội nghiệp ngoại công bị bỏ đói ở nhà. Và tên tài xế bị bỏ quên ngồi ngoài xe từ chiều đến giờ, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của hắn chắc là lính mới, không dám ra khỏi xe mua thức ăn đành phải ôm bụng đói chịu trận. Đến nơi cô cũng không hẹp hòi gọi hắn cùng vào ăn chỉ có là ngồi khác bàn.
Dùng xong buổi tối, cô cũng không ngại đường xá liền hộ tống ngoại mẫu và Đông Nghi về biệt thự Âu Dương, tên tài xế được đãi một bữa no không che dấu sự thỏa mãn, cũng không cần phải chở ai liền như vậy tự do.
-----------------------------------Hôm nay tạm viết tới đây thôi, chắc sẽ làm một số người thất vọng vì chờ truyện xin thứ lỗi *cúi đầu*