Gia Minh dùng xong bữa sáng với hai nữ nhân của mình xong cũng vác cái bụng no căng khó chịu của mình đến trường. Xe cô vừa tắt máy thì đã nghe tiếng xe lớn khác chạy vào, cô ngẩng cao đầu nhìn đến hơi nhướng mày một cái, khoanh tay trước ngực chờ người kia đến.
"Phi....Gia Minh cuối cùng cậu cũng chịu đến trường rồi à!" Bách Du vừa định mở miệng nói 'phi công' lại thấy cái trừng mắt của cô liền nuốt vào.
"Tất nhiên còn cần bằng tốt nghiệp, không đến đây thì đi đến đâu lấy đây?!" cô lại nhìn sau lưng cậu "Trúc Quỳnh, em ở lâu bên cậu ấy, tránh học cái thứ xấu của cậu ấy đó!"
"Dạ....vâng!" Trúc Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn Bách Du, rồi nhìn sang cô gật đầu biểu thị đã biết, dù gì nàng cũng là học bá gương mẫu trong trường, chẳng biết trời xui đất khiến điều gì đi quen cậu, đã thế lại rất lâu dài.
Cô nghe xong cười khinh thường nhìn cậu liền xoay lưng đi vào sân trường. Trúc Quỳnh liền che miệng cười cậu liền cất bước đi theo sau cô, Bách Du thật khóc không ra nước mắt. Bạn thân khi dễ cũng đành đến cả người yêu cũng khi dễ nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến mình mới là người chuyên đi tạo nghiệp.
Cả ba vừa ra sân trường đã thấy trước cổng dừng lại chiếc xe hạng sang. Bước xuống xe là hai nam hai nữ, hai nam ăn mặc đúng kiểu lưu manh giả danh trí thức, hai nữ có nét giống nhau lại trang điểm quá đậm đi. Cô nhìn chẳng nổi lên được một chút hứng thú, vẫn là vợ nhà tốt hơn.
Bách Du thấy cô nhìn hướng ra cổng cũng nhìn được đám bốn người kia. Liền nhanh miệng nói tin tức mới cho cô "Hai tên đó, một là Lưu Bảo con của Lưu Thanh. Tên còn lại là Từ Tân con của Từ Hạo cả hai là cháu ngoại của Viện trưởng Lý Sơn, còn hai con bé kia là con của Lý Bằng, con bé nhuộm tóc đỏ là chị tên Lý Vân, còn con bé còn lại tên là Lý Thủy chỉ tiếc cha ông có tài tới đời con cháu lại là phá hoại, vừa mới chuyển vào trường ta được 1 tháng. Ỷ có tiền như rác nên mấy tên kia cũng theo sau tự xưng đại ca lớp 10, cũng có vài lần lên lớp 12 đánh vài tên nhưng chưa đυ.ng tới tôi nên coi như chúng chưa biết đến."
Cô âm thầm liếc xéo cậu "Cậu chắc không phá hoại, chỉ tội cho An thúc và Lam a di có được cậu làm quý tử!"
Trúc Quỳnh nghe vậy thì che miệng phì cười, Bách Du méo mặt nói "Sao cậu có thể chê bai tôi như vậy, tôi ít ra cũng xài được mà, vẫn có thể làm trợ thủ đắc lực cho cậu!" chỉ nhận lại cái hừ lạnh của cô.
Gia Minh cũng chẳng có hứng thú đứng nhìn đám người kia liền xoay lưng theo phương hướng lớp học mà đi. Bách Du và Trúc Quỳnh cũng đuổi theo, cả ba sánh bước mà đi, tuy học khác khối nhưng đầu dãy lớp 10 của Trúc Quỳnh và đầu dãy lớp 12 gần nhau nên việc đi chung cũng rất bình thường. Hai tháng cô không đi học, khi đi trên sân trường những ánh mắt kia nhìn đoàn 4 người kia liền chuyển sang bên cô, cô cũng chẳng bận tâm ánh mắt tò mò đó, chỉ cong môi cười nhạt thì nhận lại tiếng thét chói tai của bọn fan nữ khi thấy thần tượng của mình.
Bách Du và Trúc Quỳnh liền bịt tay mình lại, nhìn sang cô, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như vậy, tưởng đơn giản qua một ngày nhưng lại không thể như thế. Đến giờ ra chơi cả ba rủ nhau xuống căn tin mua nước thì đυ.ng phải con cháu nhà họ Lý, đám học sinh thấy vậy liền tách cả hai đám này ra, chỉ đứng một bên xem kịch còn học sinh trong lớp không ngừng chạy đến đem bên ngoài căn tin bao vây, trong căn tin rất nhanh tạo ra khoảng trống cho cả hai bọn.
Cả hai đứng bất động không có ý nhường đường cho nhau, tình cảnh không ổn Trúc Quỳnh bị Bách Du và Gia Minh giam ở sau lưng cả hai cũng chỉ có thể nắm vạt áo cả hai kéo kéo, ý không muốn phát sinh chuyện gì nhưng nàng lại quên cả hai người đang che nàng là người không tầm thường. Lý Thủy và Lý Vân lần đầu thấy được Gia Minh ánh mắt liền sáng lên, không khách khí đẩy hai biểu ca ra đi đến trước mặt cô, nở nụ cười được cho là đẹp nhất nói "Tiểu ca ca, lần đầu gặp mặt!" Bách Du chính thức bị bơ đẹp, dù cậu không thích thể loại này nhưng cũng phải để lại ấn tượng cho phái nữ không ít chứ, lần này chẳng được cái liếc mắt.
Không để cô trả lời tên Lưu Thanh và Từ Tân đã bước đến kéo hai con bé kia ra, Lưu Thanh nở nụ cười khinh thường "Chẳng phải đây là tên phi công trẻ, được nổi trên các tạp chí lá cải trong tuần qua sao?!"
Các học sinh bên ngoài liền hít lấy một ngụm khí lạnh, tội cho tên Lưu Thanh, không biết núi này cao còn có núi cao hơn, muốn cạnh tranh với cô, đó đến giờ chưa có ai từng thắng.
Cô liền nở nụ cười nhưng bên trong chẳng có một chút tiếu ý "Mày trường khác mới chuyển đến không biết à?" Lưu Thanh chỉ cao ngang tai cô, cô từ trên nhìn xuống hắn, khí tràng tuôn ra không ít.
"Biết cái gì? Vậy mày cũng chẳng biết tao là ai à?" hắn cũng ngẩng đầu đáp lại nhưng nhìn kỹ hắn đã nắm chặt lấy bàn tay mình có chút run, dù gì đánh nhau cũng ít chủ yếu là có bọn đàn em hành động.
Cô đưa tay trái ra sau thắt lưng lấy ra một cây cảnh côn, không nói một lời liền đập thật mạnh xuống đầu hắn, cả thân thể hắn liền như vậy bị chấn động, trên đầu liền truyền đến cơn đau nhức, Từ Tân muốn bước đến tiếp ứng liền bị Bách Du tống cho một cước bay ra. Lý Thủy và Lý Vân đồng thanh mà hét lớn, cả đám học sinh nhất là nam học sinh liền bụm đầu cảm giác nếu mình là tên Lưu Thanh chẳng biết có phải chết tại chỗ hay không, nữ học sinh lại cùng nhau hét lớn.
Trúc Quỳnh biết cô vốn lãnh đạm vô tình lại có máu bạo lực, cả Bách Du cũng lây nhiễm không ít, liền chạy đến kéo tay hai người "A Minh, A Bách dừng lại đi, không thì chuyện sẽ rất phiền phức!" Cả hai quay lại nhìn nàng, lại quay sang hai tên nhóc yếu đuối nằm thoi thóp trên đất kia rồi lại nhìn nhau liền quay lưng lên lớp, cô lại đem cảnh côn cất vào thắt lưng.
Cả đám học sinh nhanh chóng tách ra nhường đường cho ba người, những tên đi theo Lưu Thanh sớm đã biết danh tiếng của cô cũng không dám bước ra can ngăn hai tên đó tránh gây họa sát thân. Nhiều tên có tâm, khi thấy cả ba rời đi, nhanh chóng chạy đến dìu hai tên đó đi đến phòng y tế. Lý Vân và Lý Thủy tuy sợ sệt nhưng cảnh đánh nhau đã thấy nhiều, lúc thấy cô ra tay như vậy không thấy sợ mà phấn khích hét lớn, trong tâm hai chị em lại có suy nghĩ riêng của mình nhìn theo bóng dáng cao gầy đó rời đi.