Chương 65

Một nhà ba người vào ngồi cùng nhau dùng chung một bữa cơm, cũng không mấy gọi là khó nuốt. Cứ nghĩ sẽ im lặng mà qua bữa, không ngờ lại nghe âm thanh Tuệ Lâm lên tiếng "Tiểu Minh, hôm nay là ngày mừng thọ của Trần lão gia, cha em bận chắc sẽ không tham gia!"

"Ừm hửm? Vậy cứ để tôi đi thay cha là được rồi." gật đầu trả lời, tay lại thay hai người gắp thức ăn.

"Hay là tối nay chị đi cùng em?" Tuệ Lâm ánh mắt chớp đảo nói, vẫn là tranh mở lời trước Nguyệt Cát.

Gia Minh liếc mắt nhìn sang Nguyệt Cát, lại đảo mắt sang Tuệ Lâm miệng liền phun ra ba từ "Không thể được."

"Tại sao? Chị ở nhà cũng rất rảnh rỗi mà!" nàng nũng nịu nói, tay buông đũa bất chấp hình tượng trước Nguyệt Cát mà nắm tay Gia Minh lắc.

"Chị đang mang thai, đi tiệc sẽ phải tiếp rượu, ngoan ngoãn mà ở nhà dưỡng thai đi!" cô đưa tay bẹo bẹo má nàng, nhẹ giọng dỗ.

"Em phải hứa đi về sớm đó, phải uống ít rượu, không được thân mật với nữ nhân khác!" nàng hơi nhíu mày nhắc nhở, Nguyệt Cát một bên cũng rất đồng tình gật đầu.

Nhưng các nàng lại sai, con ngựa hoang mãi vẫn không thể bị thuần hóa dễ như vậy, cô đặt đôi đũa cùng bát cơm xuống bàn, nhướng mày nhìn hai nữ nhân trước mắt "Từ khi nào chị lại muốn quản tôi? Chị đi qua giới hạn của mình rồi." dứt lời liền đứng dậy bỏ đi.

Cô đi lên phòng liền ngã lưng xuống giường thở dài, tự trách chính mình vẫn không thể thay đổi tính tình. Đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhìn màn hình điện thoại có chút ngoài ý muốn.

"Alo?"

"Bạch tiểu thư, cô còn định mất tích đến bao lâu nữa đây? Bộ phim cũng đã chụp hình đăng lên tạp chí rồi, phân cảnh của Huyền Anh cũng đã đóng xong các phân đoạn của mình rồi. Tôi muốn cô ngày mai có mặt ở trường quay để chúng ta tiếp tục, không còn gì nữa tôi cúp máy đây!"

Cô để điện thoại sang một bên, tay lại đưa lên mi tâm khẽ xoa, thật là phiền phức biết trước sẽ rối như vậy thì sẽ không tham gia làm gì, tự mình chuốc lấy thôi.

---------------------------------------------

Buổi tối, cô tự diện cho mình bộ suit thuần trắng cùng chiếc nơ đen trên cổ áo, Nguyệt Cát thấy cô đang loay hoay chau chuốt chính mình trước gương, âm thầm thở dài, người này không trang diện thì thôi, hể mặc bộ nào thì lại rất bắt ánh mắt người nhìn.

Nàng đứng dậy đi đến chỗ cô đứng, cô cũng biết nàng đến gần cũng xoay người lại nhìn nàng, rất tự nhiên để nàng thay mình chỉnh sửa bâu áo. Cảm thấy rất ấm áp, có vợ rồi thật khác lúc trước, vui vẻ liền cúi người nhìn nàng, không để nàng phản ứng đã ôm chầm lấy vòng eo nàng, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia.

Hít thở dồn dập mãnh liệt, ít khi được Gia Minh chủ động muốn hôn nàng, nàng rất nhiệt tình mà đáp trả, tay liền choàng qua cổ cô để kéo gần khoảng cách nụ hôn này hơn. Cô khẽ mở mắt ra nhìn gương mặt mỹ lệ gần trong gang tấc, tay đưa lên vuốt ve gò má nàng, tay nhẹ lướt xuống cổ giữ chặt lấy đẩy ra, nụ hôn cũng như vậy liền dứt, nước bọt cũng tràn ra không ít nơi khóe môi.

Cô đi đến bàn lấy hai miếng khăn giấy đưa nàng một miếng chính mình lại lấy miếng còn lại tự lau đi. Cô đưa tay vỗ vỗ má nàng nhẹ hôn lên trán nàng, dặn dò "Cứ việc ngủ sớm, không cần chờ em! Em đi đây!"

"Đi cẩn thận!" nàng vẫn không nhịn lại lên tiếng nhắc nhở, cô cũng không tỏa ra khó chịu mà gật đầu mỉm cười, mới xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Khi cô đến biệt thự của Trần gia thì các xe hạng sang đã đỗ đầy khắp sân, cũng chỉ có thể nhờ tên bảo vệ lựa chọn cho mình chỗ tốt, tiện thể cho hắn vài tờ tệ coi như biết lựa nơi cho cô đậu xe. Vào Trần gia có lẽ tất cả đông đủ, cô vừa bước vào đã có phục vụ bưng mâm rượu vang đến, cô tự chọn một ly, lại đảo vài vòng tìm nhân vật chính.

Trần lão gia, phải nói thật là lão gia gia của Giang Thanh, cũng là doanh nhân có một không hai trong thương trường dù đã rút lui nhường cho con cháu tấn tới nhưng vẫn còn nhiều người nể mặt ông. Gia Minh rất nhanh tìm được ông, cầm hộp rượu quý trong tay đi đến rất lễ phép chào hỏi "Trần lão gia gia, cháu Bạch Gia Minh hôm nay đến đây thay cha cháu là Bạch Gia Long, có một chút quà mọn muốn gửi tặng người. Chúc người sống lâu trăm tuổi, thọ tiễn nam sơn!"

"Hảo hảo, rất tốt! Tấm chân thành này của cháu ta rất vui vẻ nhận, cháu cứ coi đây tự nhiên như ở nhà. Ta đã từng nghe con bé Giang Thanh hay nhắc về cháu, là người trẻ tuổi nhưng rất chăm chỉ đi theo cha học hỏi kinh doanh, tương lai sớm muộn cũng là nhân tài hiếm có nha!" Trần lão gia gia sảng khoái cười, tuổi đã ngoài 60 nhưng giọng nói vẫn hùng hồn không kém chút nào, vừa nói lại vỗ vỗ vào vai cô, cô âm thầm so sánh cháu gái thì muốn đưa người đi lên hướng Bắc để đông cứng, chỉ có gia gia nàng là thấy rất hào sảng.