Chương 64

Cảm nhận được người mình đang chờ đã ngồi bên cạnh mình lúc nào thì cô cũng nghiêng đầu hơi đánh giá sắc mặt nàng một chút mới quay đầu lại trên laptop thoát tài khoản email, lên tiếng hỏi "Xong rồi?!"

"Ừm, đã xong!"

"Tốt, đi thôi!" cô đóng laptop lại xách theo hành lí của nàng cùng nhau xuống lầu, Nguyệt Cát dặn dò bác quản gia vài câu thì cũng theo cô rời khỏi, đi đến ở Bạch gia.

Trên xe, cả hai cũng im lặng chẳng ai lên tiếng, lâu lâu cô sẽ chuyển ánh mắt sang nhìn nàng nhưng không nói gì, nhìn nàng có chuyện muốn nói lại do dự chẳng thốt lời nào, cô thở dài lên tiếng trước "Có chuyện gì thì nói đi, sao phải ngập ngừng như vậy?"

"Em định xử lí chuyện Đổng gia như thế nào?" nàng hơi mím môi nói.

"Vậy chị nghĩ em sẽ xử lí thế nào?" cô lại cười không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Đổng gia chắc không còn đường sống." mắt phượng khẽ chớp đáp.

Cô nghe vậy thì bật cười, một tay giữ tay lái một tay đưa sang bẹo má nàng một cái, nàng cũng mỉm cười theo. Trong không gian vui vẻ như vậy, lại bị tiếng chuông điện thoại của đánh tan, nhìn tên hiển thị, âm thầm phun tào trong lòng nhưng vẫn bấm nghe.

"Chào phi công trẻ, chuyến bay lần này đến nơi chứ?" nói xong đã nở nụ cười khiến người muốn đánh.

Nghe xong lời cậu ta nói, cảm xúc muốn đánh người của cô lại dâng lên "Có phải một tháng không gặp cậu liền muốn bị đánh!?"

"Ây ây, không thể như thế được, cái này là tôi đang quan tâm cậu đấy. Cậu nói xem mặt báo còn ghi rành rành đây này." vừa nói vừa chụp hình mặt báo mở cho cô xem.

Cô xem xong liền cười lạnh, nam nhân cặn bã lại lén cho người theo dõi Nguyệt Cát đến như vậy làm hại cô cũng bị chụp lén. Nguyệt Cát nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt, hơi nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại, liền trợn mắt lấy tay che miệng lại không thể tin.

Bên trong bức hình là ảnh cô và nàng hôn nhau trong hành lang buổi tiệc mấy tháng trước, cạnh bên là tấm cả hai cùng đi ra khỏi tiệm áo cưới, tựa đề còn ghi "Phi công trẻ được bạch phú mỹ bao nuôi!"

Tuy rất tức giận nhưng cô vẫn kìm nén được, việc đã giao cho A Thất thì không cần nhúng tay vào, tiện tay tắt máy để sang một bên, tiếp tục lái xe về nhà. Về đến nhà thì cũng đã là buổi trưa, cô để nàng ngồi dưới phòng khách, bản thân lại đem hành lí của nàng về phòng mình, lại tranh thủ tắm rửa thay bộ đồ khác mới đi xuống lầu.

Trong phòng khách lại mang theo không khí ngột ngạt kì lạ, cô hết nhìn nữ nhân bên trái đến nữ nhân bên phải, cả hai im lặng cười như không cười nhìn nhau, Gia Long lại chẳng thấy đâu. Cô cũng không muốn hỏi chuyện gì, các nàng bên nào cũng nặng không thể bênh một người trong hai, im lặng là tốt nhất. Cô đi vòng ngồi vào ghế sofa dùng điều khiển mở ti vi lên xem tin tức mới nhất, trong màn hình nữ phóng viên đang không ngừng nói "Tình hình cổ phiếu của Đổng gia trong một ngày xuống giá thê thảm, các khu đất của Đổng gia đồng loạt xuống giá." cô nàng nói liên tiếp bỗng ngừng lại, màn hình nhanh chóng nhảy sang hình ảnh khác đó là hình ảnh trước cửa công ty của Đổng gia bị cảnh vệ nêm phong, cô nàng dẫn chương trình tiếp tục nói "Thưa quý vị, mới đây công ty Đổng gia lại bị hack mất dữ liệu, tất cả hợp đồng đều bị đối tác hủy bỏ. Trong các kho hàng của Đổng gia phát hiện không ít cỏ mỹ được giấu rất kỹ trong các thùng hàng, người giữ kho lại khai chính là nhiều lần thấy Đổng tổng thường nhập các thùng hàng nh vậy được hai năm. Hiện tại Đổng tổng đang được cảnh sát mời về trụ sở, để tiện bề điều tra." Cuối tin tức là hình ảnh Đổng Kiệt hai tay bị còng được hai cảnh vệ đưa vào xe.

Nghe xong tin tức cô cũng chỉ nhếch mép, chuyển kênh qua chương trình giải trí khác, mắt hơi liếc nhìn hai người. Hai nữ nhân ngồi bên cạnh cũng đã thu hồi tinh thần, nhất là Nguyệt Cát nàng khi nghe vẫn có chút khẩn trương sau lại bình thản nhấp chén trà.

Tuệ Lâm nhìn nàng rồi nhìn cô, sau lại đứng dậy đi qua ngồi cạnh cô, hai tay ôm lấy cánh tay tựa đầu lên vai giọng có phần nũng nịu "Tiểu Minh, hôm nay người ta ngồi hợp lại xử lý công tác rất mệt, thắt lưng đã mỏi nhừ rồi a~"

Nghe giọng nói của nàng khiến thái dương cô đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn người phía dưới "Nếu mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, việc công ty chiều nay để tôi làm là được rồi."

"Phụt.." Nguyệt Cát lần đầu thất lễ cười phun trà ra bàn liền vội vàng đưa tay che miệng lại.

Tuệ Lâm lại đen mặt đứng lên "Vậy được rồi, chị lên phòng nghỉ ngơi một chút, đến giờ cơm chị sẽ xuống." nhận được cái gật đầu kèm cái tay hư hỏng của cô đang xoa xoa lấy eo nàng lại dần chuyển xuống mông, nàng không kìm chế được mà run rẩy liền đưa tay bịt miệng tránh phát ra âm thanh ngượng ngùng lại đỏ mặt trừng cô một cái liền xoay người lên lầu.

Gia Minh thấy nàng đi rồi chỉ cười khẽ, lại nhìn sang Nguyệt Cát vỗ vỗ đùi mình, nàng liền hiểu ý đi lại ngồi lên đùi cô, hai tay choàng qua cổ khuôn mặt đều là ý cười.

"Lần đầu Triệu tổng không giữ hình tượng gì hết nha!"

Nàng hơi bĩu môi, lại cầm bàn tay cô lên chơi đùa, không muốn trả lời vấn đề xấu hổ này.

"Em không biết chị và Tuệ Lâm vừa nãy nói cái gì nhưng em mong hai người có thể sống hòa thuận biết không? Chị cũng lớn hơn nàng một chút cũng coi như là chị cả trong nhà, nếu là việc gì nhỏ nhặt trong nhà thì cũng nhường nhịn nàng đi. Với cả hai em đều thương, sẽ không có trường hợp nóng bên này mà lạnh nhạt bên kia."

"Chị biết chị sẽ phải làm gì với 'nhà của chúng ta' mà." nàng mỉm cười đáp lại nếu đã có thì nàng sẽ không hối hận, nhịn vào mắt người mình yêu trong lòng tự nhắc nhở từ đây chị sẽ được ở bên cạnh em, sẽ được em yêu thương, sẽ được làm mẹ của con em và sẽ chăm sóc nơi được coi là nhà của chúng ta.