🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ "Gia Minh, em xem bộ váy này có đẹp không?" Nguyệt Cát được người hỗ trợ cầm đuôi váy từ phòng thay đồ ra, nàng mặc chiếc váy cưới màu trắng cúp ngực, được phủ lông phía trước, bó sát dọc theo vòng eo. Phía dưới bồng ra như bao chiếc váy cưới khác.
(hình ảnh minh họa)
Gia Minh ngồi một bên chờ cầm một cuốn tạp chí đọc, nghe nàng hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn. Sau vài tuần ra mắt, cô cũng không để nàng đợi lâu, hôm nay liền dắt nàng đi thử đồ cưới. Nguyệt Cát phải nói là tươi như hoa khi thấy cô gấp gáp hơn cả nàng, nhìn vào ánh mắt mong chờ của nàng cũng đủ hiểu nàng thích chiếc váy đang mặc rồi.
"Rất đẹp, rất hợp với chị!" cô mỉm cười nhẹ khen ngợi, không phải khen cho nàng vui mà với gương mặt đến thân hình ưa nhìn như vậy mặc gì mà không đẹp.
Nhân viên phía sau cũng lanh miệng liền chen vào nói "Trong những ngày đông lạnh, một chiếc đầm bồng và phối lông trước ngực có thể giúp các cô dâu bớt lạnh. Với lại chị ấy có thân hình chuẩn như vậy, mặc chiếc váy này rất hợp!"
"Thật không?!" nàng cũng đi đến dãy trưng bày đồ cho chú rể, lựa chọn vài cái liền rút ra cái vest trắng, viền đen. Đưa đến người cô ứm thử, liền mỉm cười nói "Tiểu Minh, em thử bộ này xem sao?" Gia Minh nhận lấy đi đến phòng thay đồ, nàng thì lại tấm gương ngắm mình tiếp.
(hình ảnh minh họa)
Các nhân viên bên ngoài không ngừng xì xầm "Bạch tiểu hư đẹp trai như vậy, chẳng biết sao lại nhìn trúng Triệu tổng nữa, phải biết gần họ chênh lệch đến 17 tuổi."
"Vậy sao? Nếu nói cưới vì tiền cũng không phải nhà cả hai đều giàu, nếu nói vì nhan sắc thì xung quanh Bạch tiểu thư đâu thiếu bóng hồng nào?"
"Chẳng lẽ là vì tình sao? Woah! Không thể tin được đâu nha!"
Nữ nhân viên cầm váy khi nãy cho Nguyệt Cát liền ho khan một cái, mở miệng giáo huấn "Các ngươi rảnh lắm phải không ở đây bàn tán chuyện người khác, hay là muốn nghỉ việc sớm. Cẩn thận cái miệng để Bạch tiểu thư nghe thấy thì không hay đâu!"
"Dạ vâng, cửa hàng trưởng bọn ta biết rồi!" nói xong cả đám liền giải tán.
Khoảng năm phút sau, Gia Minh cũng đi ra tay còn vuốt vuốt vạt áo sau mới quay nhìn Nguyệt Cát "Nhìn được chứ?"
"Ừm, bộ này rất vừa với em!" nàng đi đến chỉnh chỉnh lại áo thay cô.
Cả hai chọn cả buổi sáng mới xong, cô chở nàng về nhà xong cũng không vội trở về, cùng nàng dùng xong cơm trưa mới chạy đến tập đoàn Bạch thị. Đi thang máy lên thẳng phòng làm việc của Gia Long, đi ngang chỗ làm thư ký của Đông Nghi thì dừng lại trêu chọc nàng một chút.
"Đông Nghi tỷ, thật chăm chỉ nha!" cô đưa mặt đến bên cạnh gương mặt tập trung kia.
Đông Nghi đang vội đánh máy tính nghe tiếng nói bên cạnh không tự chủ quay mặt về hướng phát ra, môi vô thức chạm vào má người bên cạnh, giật mình mà ngã ra sau.
Gia Minh dù có muốn trêu chọc đến đâu, cũng không ngờ Đông Nghi hôn mình lại phải té ngã như vậy liền nhanh tay đỡ lấy "Em dọa người đến vậy sao mà tỷ lại phản ứng đến như vậy đây?"
"Thình lình xuất hiện bảo sao không dọa người!" nàng được đỡ ngồi ngay lại tức giận đánh mạnh lên vai cô.
Gia Minh cũng không ngờ nàng lại đánh mình mạnh như vậy vội hít lấy lãnh khí lùi ra sau, ra tay cũng thật là ác. Nhìn qua nàng một chút không nói gì đi đến cửa phòng Gia Long mở ra rồi đóng lại. Đông Nghi cũng thật không ngờ sao mình lại tức giận vô cớ như vậy, dù lúc trước Gia Minh có đùa giỡn lớn hơn như vậy cũng không có một điểm phản ứng đánh cô, bây giờ tự dưng lại sinh khí.
Ngày Gia Minh dắt Nguyệt Cát về thì cô đã không vui, bây giờ lại đùa giỡn thân mật như trước nàng lại thấy mình giống trò đùa cho Gia Minh liền không chút không suy nghĩ theo bản năng tức giận mà đánh cô, nhớ lại cô bị đánh đau cũng không nói liền biết mình làm quá chuyện này lên rồi, nếu có trách thì trách nàng đã vượt quá giới hạn của mình.