Chương 52

Gia Minh tỉnh lại lần nữa ngoài trời sáng lạn, nhìn người kia vẫn còn say ngủ trong lòng mình, nhớ lại tối hôm qua lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cô phải ngủ qua đêm ở nhà nàng. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc tán loạn che mất đi dung nhan kia qua sau thái dương, khuôn mặt thanh lãnh hoàn mỹ dần xuất hiện.

Hàng lông mi run rẩy, đôi mày hơi nhíu lại,báo hiệu người trong lòng đã chuyển tỉnh, từ từ mở đôi mắt phượng ra. Nàng chớp chớp mắt vài lần, sau đó liền mỉm cười đưa tay lên vuốt gương mặt tuấn mỹ kia.

Cô cũng không bài xích hành động của nàng, chỉ nhẹ nhàng nói "Hôm nay chị không tính đi làm sao?"

"Đã trễ như vậy rồi, vào giờ chiều chị đi làm cũng được." nàng vòng tay ôm chặt lấy cô "Cho chị ôm em thêm một chút."

"Gia Minh, tại sao em lại muốn kết hôn với Nguyệt Cát? Tại sao không phải là chị?" nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, nàng thật sự muốn biết cô muốn tìm kiếm điều gì.

"Giang Thanh, đừng hỏi em câu này nữa được không?" cô xoa gò má nàng, nhìn vào đôi mắt đã hồng hồng cùng chiếc mũi đã ửng hồng kia "Em không cần biết quyết định này là đúng hay sai, nếu đã chọn thì em sẽ không hối hận. Còn tại vì sao người đó không phải chị, em cũng đang tự hỏi chính mình, em liệu sẽ bỏ qua được chị hay nàng, hay sẽ là những nữ nhân khác mà em thích. Nguyệt Cát là một nữ nhân rất tuyệt vời, nàng và chị đã không còn thanh xuân như những cô gái khác để chờ đợi em ra đại học được nữa, nhưng chị có thể chung 'chồng' với người khác hay không?"

Giang Thanh hơi ngẩn ra khi nghe cô nói như vậy, nàng cúi đầu im lặng không lên tiếng. Cô hôn lên nhẹ trán nàng rồi cũng ngồi dậy chỉnh lại áo sơ mi của mình đã có vài vết nhăn do nằm suốt đêm qua.

"Vẫn còn vài giờ nữa mới đến giờ đi làm, chị hảo hảo nghỉ ngơi thêm một chút đi, em về trước đây." cô nhìn lướt qua nhìn nàng vẫn đang ngây người gác tay lên trán chẳng biết nghĩ gì. Cô cũng chẳng muốn đoán, dù cũng là nữ nhân nhưng cô thật sự không biết các nàng nghĩ gì, nếu họ muốn cũng sẽ tự động nói ra thôi, cô cầm điện thoại bỏ vào túi quần cũng mở cửa ly khai.

Giờ này cô cũng lười đến trường quay cho cảnh tiếp theo, nhìn điện thoại cả chục cuộc gọi của Diệp đạo diễn là biết ông đang tìm cô đến tức điên rồi. Cô vừa lái xe, vừa đeo tai phone vào điện thoại lại cho ông nói muốn nghỉ ngơi hôm nay cho nên cứ quay Huyền Anh trước cảnh cô liền dời lại ngày sau, ông cũng trách cô vài lần rồi mới tắt máy.

Cô lái xe về nhà thì cũng gần đến giờ ăn trưa, vυ" Lương đang làm thức ăn trong bếp nghe tiếng mở cửa của cô cũng dừng lại đi ra nhìn. Thấy cô đang xoa xoa mi tâm đi vào liền thở dài nói "Đứa nhỏ này, đi đâu đêm qua đến giờ mà mệt mỏi thế này, mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào đói xuống đây ta hâm cơm lại cho con dùng, ông chủ cùng Tuệ Lâm cũng gần đến giờ tan làm ở công ty sắp về tới rồi."

"Ân, con biết rồi. Vυ" cứ đi làm việc tiếp đi, con lên lầu nghỉ ngơi đây." cô hơi cười vỗ vỗ vai vυ" Lương cho nàng yên tâm rồi đi lên lầu.

Cô tắm rửa xong thì đã nghe tiếng xe chạy ngoài sân, cô đi đến gần cửa sổ vén màn lên nhìn xuống phía dưới. Cửa sau được bác Lương mở ra, Gia Long cùng Tuệ Lâm cùng nhau bước xuống. Nàng hôm nay lại mặc sơ mi trắng cùng áo vest và quần tây màu đỏ nhìn đặc biệt chói mắt, cùng túi xách LV trong tay, nhìn rất thời thượng. Cô bỏ màn xuống đi đến chiếc tủ cạnh giường, mở ra ngăn cuối cùng lấy một lọ thuốc an thần uống vào một viên cũng ngã lưng nằm xuống.

Khi Tuệ Lâm còn ở ngoài sân ngẩng đầu nhìn lên vị trí phòng của cô, chỉ thấy cánh tay người đó buông màn ra. Nàng đi vào phòng bếp kiếm vυ" Lương thấy nàng đang lụi cụi với nồi súp liền tiếng lại hỏi "Chị Lương, Tiểu Minh về bao lâu rồi?"

"Tiểu Minh chỉ mới về một chút thôi, nó có vẻ mệt mỏi nên sẽ không xuống dùng cơm với hai người rồi." vυ" Lương xoay nhìn nàng trả lời rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Tuệ Lâm nghe vυ" Lương trả lời như vậy cũng không hỏi nữa, bỏ túi xách lên bàn, rồi cởϊ áσ khoác ra để vắt lên ghế xoắn tay áo lên đi lại bếp lấy một cái xoong ra múc gạo bắt đầu vo. Vυ" Lương thấy vậy liền hỏi "Cô muốn nấu cháo cho Tiểu Minh sao?"

"Ân, nếu sức khỏe không tốt thì nên ăn cháo, dùng cơm kẻo lại ăn không tiêu." nàng nhìn qua nồi súp gà nấm hương nhỏ kế bên cũng biết là vυ" Lương chuẩn bị cho ai liền nói "Nồi súp này để tôi nấu cho, chị làm bữa cho ông chủ đi." Vυ" Lương thấy nàng muốn làm cho Gia Minh cũng không ngăn cản liền gật đầu dọn cơm lên bàn cho Gia Long.

-------------------------------------------------

Happy New Year! 🍾🥂 chúc mừng năm mới có hơi trễ!