"Này, cậu làm gì giờ này mới đến trường vậy, chuẩn bị tới giờ quay rồi đấy! Diệp đạo diễn kiếm cậu sáng giờ kìa!" Bách Du thấy cô bước vào lớp trễ đợi cô ngồi vào bàn mới nói.
" ' Ăn sáng' chứ làm gì?!"cô nhướng mày cười đáp.
"Cậu đó, chụp ảnh với Tăng đại minh tinh mà không kể với bạn bè gì hết." cậu cầm cuốn tạp chí để lên bàn của cô.
Gia Minh cầm cuốn tạp chí lên, hình cô và Tăng Huyền Anh trong bộ trang phục mới đang ôm lấy nhau riêng cô là nhìn về ống kính còn nàng dùng ánh mắt câu người nhìn cô. Cô mỉm cười để một bên, lấy kịch bản trong cặp ra xem.
Nội dung đơn giản kể về một cô nữ sinh nhà nghèo nhưng do học lực giỏi lãnh được học bổng mà được học ở trường nổi tiếng. Nhưng do gia đình quá khác biệt nên thường xuyên bị bạn bè khinh thường và bắt nạt. Đến những ngày sau đó, có một cậu nam sinh chuyển trường đến, con nhà giàu, học giỏi lại đẹp trai liền được mọi người yêu mến muốn kết thân, trong đó cũng có cô nữ sinh. Nhưng cậu nam sinh đó vẫn luôn lạnh nhạt với tất cả đến khi cậu nhìn thấy nữ sinh kia khiến cậu phải chú ý bắt gặp nhiều lá thư muốn kết bạn trong tủ đồ riêng của mình. Mối quan hệ vẫn chưa bắt đầu đến khi cậu thấy nữ sinh kia bị đánh vì bị bắt gặp bỏ thư vào tủ đồ của cậu. Cậu đã xuất hiện giúp đỡ cô, cả buổi đó cậu đã cõng cô đi chữa thương đến đưa về nhà.
Cậu bắt đầu biết quan tâm cô hơn đến khi cả hai có tình cảm với nhau thì lại bị gia đình cậu ngăn cấm, cô đành phải tìm kiếm lí do để chia tay cậu, cậu cũng đi ra nước ngoài du học. Đến 10 năm sau, cả hai đã trưởng thành có công danh sự nghiệp riêng. Trong một lần hai công ty hợp tác mà gặp nhau, tình cảm cất giữ trong lòng bao lâu trong lòng cũng đến lúc nói ra. Nhưng trong quá trình đó, mối quan hệ của cô và cậu lại bị quá nhiều người xen vào khiến hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm mà lại bỏ lỡ nhau vài năm. Đến một ngày trong mùa xuân ấm áp, dưới những tán hoa anh đào xinh đẹp, hai con người đối diện nhìn nhau trong dòng người qua lại. Trong câu chuyện có khá nhiều tình tiết ngôn tình, khiến cô không khỏi nhíu mày vì cô không thích ngôn tình cho lắm. Nhưng những tình tiết tình cảm cô có thể làm được vì đó là việc cô quá rành rồi.
Trợ lí đạo diễn bước vào đứng ở cửa lớp liền lên tiếng gọi "Bạch tiểu thư, đạo diễn cho mời cô." Cô đứng dậy đi theo người đó ra ngoài. Đến căn phòng dành riêng cho khách quý trong trường, Diệp Chấn Phong đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa bên cạnh đó là Huyền Anh nàng đang cầm kịch bản coi lời thoại.
"Diệp đạo diễn, Bạch tiểu thư đã tới." trợ lí đi nói một tiếng thông báo.
"Bạch tiểu thư cô đến rồi, mời ngồi!" ông đưa tay kiểu mời, một tay khác bắt đầu châm trà đưa đến chỗ cô "Cô đọc xong kịch bản chưa? Cô nhận xét thế nào?"
"Kịch bản tôi đã đọc rồi, nhận xét về nó thì có hơi quá sến với tôi!" cô nhấp một ngụm trà rồi mới đáp lời.
"À, cô và Huyền Anh đã từng hợp tác với nhau rồi nên cách làm việc của nhau chắc sẽ hiểu nhau hơn." chợt ông ho khan một cái "Như hai người đã biết, sẽ có những cảnh hôn nhau nên cả hai có thể đóng thật chứ? Như vậy sẽ khiến phim nhiều cảm xúc hơn."
Huyền Anh khi nghe vậy ánh mắt hơi dừng lại chuyển đến nhìn biểu cảm của cô, cô hơi nhướng mày mỉm cười đáp "Hôn nhau? Vậy phim này tính chuyển thành một bộ bách hợp thật rồi sao, cộng đồng có lẽ sẽ ủng hộ nhưng phía nhà đài sẽ cho công chiếu chứ?" cô nhìn lại Huyền Anh "Liệu những vai diễn sau này của chị ấy sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?"
"Tất nhiên là không, Huyền Anh là 'nàng thơ' trong những bộ phim mà tôi tâm đắc nên việc đó không cần lo, còn việc nhà đài tôi sẽ cố gắng thuyết phục." ông ra vẻ thản nhiên chuyện này không thể làm khó được ông vậy.
Huyền Anh lúc này lại lên tiếng, hơi cúi đầu "Nếu em ấy đã không muốn chúng ta có thể mượn góc máy mà."
"Không sao, cứ theo Diệp đạo diễn sắp xếp đi." Cô nhìn nàng nói, nàng ấy nghĩ cô ghét mình hay sao mà phải như vậy dù gì tin nhắn đêm qua có gửi đến máy cô nhưng lại không đọc cũng không trả lời luôn liền tự ti như vậy sao, đêm hôm qua quả thật là rất kịch liệt nha.
"Được, Bạch tiểu thư đã đồng ý thì cứ như vậy đi." Diệp đạo diễn quay sang trợ lí đứng phía sau "Bây giờ bảo mọi người chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu quay!". Ông cũng đứng lên cười với cả hai "Chúng ta cũng đi thôi."
Diệp đạo diễn đi phía trước, cô cùng Huyền Anh đi theo sau. Nàng hôm nay cũng mặc đồng phục của trường, áo sơ mi trắng tay dài nhưng có vẻ hơi cũ cùng váy ngắn và thắt cà vạt đen. Khiến cô không khỏi nhăn mặt, đóng vai nghèo thật sự phải mặc đồ như vậy luôn sao? Nhưng người con gái kia vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp như thiên thần của mình.