Sau vài ngày thì A Thất cũng điều tra được tên bạn trai của Đan Thư, hắn là Cao Quốc Đạt con trai thứ hai của hiệu trưởng trường mà cô đang học, hắn hiện tại đang công tác ở đại học X. Hắn thường xuất hiện với diện mạo là dân học thức nhưng sau lớp mặt nạ là tên ăn chơi lêu lỏng.
Biết được thông tin, chiều hôm nay hắn sẽ dẫn người tình mới đi khu trung tâm mua sắm nên cô cũng đang suy nghĩ làm thế nào để mở lời nói với người kia cùng đi. Khi tan học, cô bảo Bách Du về trước, còn bản thân lại đứng đợi trước cửa phòng chờ nàng ra.
"Sao em lại đứng đây?" Đan Thư ôm túi xách ra khỏi lớp lại thấy cô đứng đó bèn lên tiếng.
Gia Minh đi đến đối diện nàng nói "Em đang chờ cô!"
"Chờ tôi?" nàng khó hiểu hỏi lại.
"Chiều nay cô rảnh không?" cô nhướng mày hỏi.
"Để tôi xem." nàng mở quyển sổ nhỏ ra coi rồi mới nói tiếp "Chiều nay cô trống không có tiết, rảnh rỗi rồi. Chi vậy?"
"Chiều nay đi chơi với em được không?" cô hơi nhíu mày nói nhưng trên vẻ mặt không có sự cầu mong gì cả, phải nói đây là lần đầu tiên cô chủ động mời người khác.
Đan Thư híp mắt lại nhìn cô "Sao tự nhiên hôm nay muốn rủ tôi đi chơi vậy? Có ý đồ gì xấu đúng không?"
Cô đảo mắt sang hướng khác đáp "Cô có gì để tôi thực hiện ý đồ xấu sao?" rồi lại nhướng người ra trước mặt cách mặt nàng gần chỉ còn nửa đốt ngón tay, ngửi được mùi hương trên người nàng bất giác cong khóe môi "Cũng không tệ! Sao mặt cô lại đỏ tới như vậy?"
Đan Thư thấy cô nhướng người lại gần như vậy, bất giác l*иg ngực đập loạn xạ, hơi thở có hơi gấp gáp, nghe cô nói xong lại càng xấu hổ hơn đẩy vai con người kia ra quát nhẹ "Lưu manh, em học ai tính cách như vậy hả!"
Cô lắc đầu cười "Giờ cô có đi hay không đây?" để tránh nàng xấu hổ mà đổi đề tài.
"Hừ, nể mặt em lần đầu rủ nên tôi đi đấy." nàng hừ xong cũng bước đi, cô cũng chậm rãi bám theo phía sau.
Cô chở nàng đến một nhà hàng của người Hoa, kiến trúc theo kiểu cổ xưa nên nhìn giống như đi lạc vào phim trên truyền hình vậy. Phục vụ dẫn hai người lên tầng lầu chọn bàn nơi khung cảnh hướng ngoại, bên ngoài là sông cùng gió thổi làm những chiếc chuông gió đung đưa mà kêu leng keng. Phục vụ đưa hai người menu chờ một bên ghi thức ăn.
"Cô đã chọn được món chưa?" cô vừa lật menu vừa hỏi.
"Cô cũng không hay ăn nhiều món Trung nên cô chỉ biết mỗi hoành thánh thôi." nàng ngẩng đầu lên nhìn cô nói.
"Vậy để em gọi. Cho một nồi lẩu cừu, hoành thánh, sủi cảo, thịt nướng, Kung Pao chicken mỗi thứ dành cho hai người ăn." cô gấp lại menu đưa phục vụ, hắn ghi xong gật đầu nhận menu rồi rời đi.
"Cô thấy dường như em rất thích các món Trung Đông." nàng để tay lên bàn nâng cằm hỏi cô.
"Chắc là do tư tưởng em thích văn hóa Trung Quốc đến cả món ăn." cô cười nói tay đã lấy điện thoại ra coi giờ.
Cả hai dùng xong bữa thì cùng di chuyển đến khu trung tâm mua sắm, dù cô dành trả tiền nhưng nàng vẫn thấy khó chịu, quyết tâm lần sau sẽ dành trả rồi lại giật mình với ý nghĩ của mình, nàng và cô còn sẽ có lần sau sao?
"Này, cô đứng ngẩn ra đó làm gì vậy?" cô quay người lại nhìn nàng, đi được một đoạn vào khu trung tâm nhìn sang bên cạnh lại không thấy bóng người.
"Không, không có gì!" nàng cúi đầu đáp, liền bước đi.
Điện thoại truyền tới tiếng tin nhắn, cô mở ra xem hơi nhướng mày liền kéo tay người phía trước lại "Ây, ây ở cửa hàng phía trước đang sale kìa, cô có muốn đi mua đồ không?"
"Ân? Dù đã biết hàng sale nhưng đồ ở nhà cô đã nhiều lắm rồi." nàng đảo mắt nhìn cái tay đang cầm tay mình.
Thấy ánh mắt nàng nên cô liền buông tay ra, mất tự nhiên nói ra rồi bỏ đi "À, vậy chúng ta lên khu vui chơi thôi."
Khi cả hai bước gần đến cửa hàng thời trang thì lại có một cặp đôi đi ra khỏi đó, tên nam nhân ngẩng đầu nhìn đến phía bên này liền khựng lại. Gia Minh nhìn sang người bên cạnh cũng kinh ngạc không ngớt, cô cũng im lặng không nói gì đứng một bên xem kịch.
Người bên cạnh cũng bước lên phía trước đứng đối diện tên kia, khẽ nhướng mày nói "Quốc Đạt, anh bảo tuần này đi công tác rồi mà."
Nữ nhân kế bên khoác tay tên nam nhân kia, mỉm cười nói "Quốc Đạt, cô gái này dường như quen biết anh. Cô ấy là ai vậy?"
"Hả? Cô ấy là...." hắn ngập ngừng không biết nói sao.
"Là ai?" Nữ nhân bên cạnh hối thúc hắn.
"Anh khó nói quá phải không?" nàng nhếch môi nói tiếp "Tôi là bạn gái anh ấy. Còn cô?"
"Bạn gái?" nữ nhân kia lặp lại nhìn sang Quốc Đạt "Tôi cũng là bạn gái của anh ấy."
"Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta nên kết thúc rồi nhỉ?!" Đan Thư nói xong cũng bước đi.
Nữ nhân kia cũng đem những túi xách trả lại cho hắn cầm túi xách rời đi, lúc đi ngang qua Gia Minh khẽ nhướng mày một cái, Gia Minh cũng cong khóe môi không dễ phát giác, bước qua hắn đuổi theo Đan Thư. Quốc Đạt vẫn đứng bất động chưa nói được lời nào nhìn theo hai hướng quyết định đuổi theo nữ nhân kia.