Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Nhân Các Ngươi Thật Phiền Phức

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, cô cùng cậu đang ngồi dưới căn tin dùng bữa sáng thì Đan Thư không biết từ đâu đi đến ngồi xuống cùng cả hai. Gia Minh dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn nàng rồi nhìn xung quanh mới tiếp tục ăn tiếp. Vì xung quanh không đủ chỗ ngồi nên cứ mặc nàng ngồi cả bàn im lặng không ai nói ai, tự nhiên lại đón thêm một người tới nữa khiến mặt cô cứng ngắt.

"Gia Minh gặp tôi khiến em ăn không trôi như vậy sao?" Ly Châu thấy cô vẻ mặt như sắp mắc nghẹn tới nơi liền hỏi.

Cô khôi phục tâm tình lại mỉm cười đáp "Em gặp cô phấn khích còn không hết đây!"

"Thật không? Nếu đã vậy hôm nay tôi sẽ làm phiền em rồi." Ly Châu cười quyến rũ nói.

"Không được! Hôm nay em bận rồi." cô liền khó chịu khi có người bám lấy mình như vậy. Cô đứng dậy chỉ nói đơn giản "Em xin phép lên lớp trước!" liền rời đi, Bách Du cũng gật đầu chào cả hai vội vã đi theo.

Trong giờ học khác cô vẫn sẽ tập trung mỗi giờ của Đan Thư sẽ đọc sách hoặc chơi game, không phải vì muốn ghi chú ý với nàng mà là về Anh ngữ cô đã giỏi sẵn vì được Gia Long thường xuyên đưa đi nước ngoài vào mỗi dịp hè nên có không học cũng không rớt. Đan Thư ngay từ đầu buổi học đã chú ý đến cô, vẫn như thường lệ sẽ không tập trung cũng không nhìn lên bảng dù chỉ một lần.

"Này, sao bữa nay cô ta lại chú ý cậu như ngày đầu gặp lớp vậy." Bách Du tựa lưng lên bàn cô nhỏ giọng nói.

"Làm sao tôi biết được, đừng làm phiền tôi đang phá trụ." cô cũng nhẹ giọng đáp.

"Ây ây, cô ta xuống kìa!" Bách Du nhanh giọng nói quay về bàn mình.

Gia Minh nhìn lên quả thật Đan Thư đi xuống, giờ cất điện thoại cũng không kịp liền tắt điện thoại để lên bàn. Đan Thư đứng trước bàn nhìn xuống quyển vở của cô, dù không chú ý nghe cô giảng bài vẫn chép bài đầy đủ, nhìn sang điện thoại màn hình đã tắt đen ngòm bây giờ lại nhấp nháy liên tục báo hiệu tin nhắn. Nàng lại nhìn đến gương mặt người kia vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra khẽ nhíu mày, nàng cuối cùng quyết định đứng dựa lưng vào tường giảng đến cuối giờ, cô cũng không đυ.ng đến điện thoại nữa nhưng cô biết game của cô chắc chắn đã thua rồi.

Hết giờ nàng cũng đi lên bục giảng, sắp xếp giáo trình đi ra khỏi lớp nhưng vẫn không quên liếc nhìn cô một cái, người kia vẫn như thường không nhìn đến nàng. Nàng cũng đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần, không biết tại sao chính mình lại quan tâm từng cảm xúc, từng cử chỉ của cô như vậy nhưng người kia thái độ đối với cô không khá hơn là mấy.

Lúc ra về cô vừa đi vừa cầm điện thoại lướt bên cạnh thì Bách Du không ngừng lải nhải bên tai, cô cũng chỉ ậm ừ cho qua.

"Gia Minh bữa nay cô ấy có cái gì đó rất khác."

"Gia Minh, Từ lão sư vẫn còn nhìn đến cậu."

.........................................

"Gia Minh, cậu nhìn đằng trước kìa!" bỗng cậu vỗ vai cô nói. Cô cũng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh rất nhiều học sinh đang xì xầm gì đó, có vài người chỉ trỏ cô cũng theo hướng mà nhìn, lại giống như cảnh tượng tối qua khiến cô phải nhíu mày quay lại nhìn cậu "Cậu quá rảnh rồi phải không? Mau mà đi đến cửa hàng tiện lợi đi."

"Ây, ây...cô ấy nhìn lại đây rồi!" Bách Du dù đã đi qua bọn họ nhưng vẫn quay đầu lại nhìn đến khi thấy họ quay lại thì liền quay đầu chỗ khác. Gia Minh cũng không bận tâm lời cậu nói mà bước vào cửa hàng phía trước.

Đan Thư rất bất ngờ khi bạn trai mình đến trường đón mình đi ăn trưa, lại khiến các học sinh tan học nhìn thấy, nàng cảm thấy không quen. Nàng và hắn dù đã quen nhau được 3 năm nhưng nàng vẫn khó chịu khi hắn tiếp cận. Chợt thấy cô và cậu đi ngang qua bên kia đường, lại thấy Bách Du nhìn bên phía này rồi lại quay sang to nhỏ gì với Gia Minh nhưng dường như cô không mấy để ý mà đi đến cửa hàng phía trước.

"Đan Thư em đang nghĩ gì vậy?" hắn đứng đối diện nàng nhìn theo hướng lại thấy nàng nhìn theo hai học sinh khác mà ngẩn người.

"A, không có gì. Mình đi thôi em còn có tiết dạy buổi chiều." nàng phục hồi tinh thần lại,mỉm cười nói.

Gia Minh và Bách Du ngồi ở dãy ghế ngay cửa kính, cô có liếc nhìn chiếc xe kia rời đi khỏi cổng trường, mặt vẫn bình thản như không. Bách Du khó hiểu nhìn cô lại nói "Này, cậu không thấy chán ghét khi cô ấy bên cạnh tên đó sao?"

"Cô ấy thích ai là chuyện của cô ấy, chán ghét hay không là thế nào? Cậu nghĩ tôi thích cô ấy sao?" cô nhướng mày hỏi lại cậu.

Bách Du gật gật đầu "Cô ấy dễ thương mà! Với lại tên người yêu của cô ấy, tôi thấy ở quán bar của cậu thường xuyên ấy, lại hay xuất hiện bên nữ nhân khác."

"Vậy sao? Tội cho cô gái đó rồi!" cô nhếch môi nói rồi lại ngồi thẩn người một tí đột nhiên lên tiếng "Lí do cậu muốn tôi để ý, đêm qua đến giờ là vạch mặt hắn à?"

"Thông minh! Để cô ấy nhận ra sớm không phải làm chuyện tốt sao?" Bách Du vừa mở nắp mì ly ra vừa nói.

"Cậu đi mà làm một mình!" cô tròn mắt nói xong bắt đầu dùng bữa trưa, lại nghe câu tiếp của Bách Du "Chẳng lẽ cậu nỡ để cô ấy bị lừa dối lâu dài như vậy sao?"

Cô liếc mắt nhìn cậu mà không trả lời nhưng trong đầu đã có suy nghĩ muốn đồng ý với câu nói của cậu rồi, tay cầm điện thoại nhắn vài tin cho A Thất liền nhận được trả lời của đối phương "Coi như lần này quan tâm chuyện người khác một chút vậy!" cô nói xong liền nhận được tiếng bật cười của cậu.
« Chương TrướcChương Tiếp »