Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Nhân Các Ngươi Thật Phiền Phức

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi cô chạy xe đến biệt thự của nhà họ Triệu thì đã có quản gia ra mở cửa cho cô vào, ông dẫn cô vào nhà rồi nói "Đại tiểu thư đang trên phòng một lát sau sẽ xuống, Bạch tiểu thư mời cô ngồi ở đây chờ!" ông đưa cô đến phòng khách ngồi chờ, liền có người hầu lại đặt lên ly nước trên bàn.

Như còn ám ảnh với chuyện cũ, Gia Minh nhìn ly nước mà không hề động. Tựa lưng lên ghế sofa, thành thật ngồi chờ nàng, liền lôi điện thoại ra bấm không ngờ cả chục cuộc gọi nhỡ đến, do bỏ vô cặp nên cô cũng không hay tiếng chuông. Nhìn một lần nữa dãy số cố gắng nhớ là ai, cuối cùng cũng biết là của Tuệ Lâm, cô chỉ đơn giản đưa số điện thoại nàng vào danh sách chặn rồi mở game ra chơi.

Khoảng một lúc lâu sau, người trên lầu cũng bước xuống, nàng vận váy đen đơn giản mặc ở nhà. Nàng chắp tay sau lưng đi từng bước đến sau ghế sofa từ trên nhìn xuống cô vẫn đang chăm chú chơi game liền đưa tay từ phía sau bịt mắt cô lại.

"Nguyệt Cát đừng nháo, mau buông tay! Em gần thắng rồi." cô gỡ một tay nàng bịt một bên mắt ra tiếp tục bấm. Khi nàng xuống cô đã biết, mùi hương trên người nàng đối với cô đã quá đỗi quen thuộc.

"Em lúc nào cũng chỉ mê game!" nàng bĩu môi, từ phía sau choàng ôm lấy vai cô, cằm đặt trên vai cô đôi mắt nhìn đến cổ của cô rồi cũng dán vào hình ảnh liên tục chuyển động trên điện thoại của cô. Người hầu sớm đã rời khỏi phòng khách để lại không gian cho hai người.

Màn hình cuối cùng cũng hiện lên chữ 'win' người phía sau cũng đứng thẳng dậy, nắm tay kéo cô đứng theo. Cô cũng tùy tiện để nàng tùy tiện lôi kéo mình đi đến phòng bếp, vì đến nhà cũng được vài lần nên cấu trúc nhà của nàng coi như cô cũng có chút thông thuộc.

Đến phòng bếp đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn khiến bụng của cô cũng cồn cào theo. Nguyệt Cát đi đến bếp bưng ra từng đĩa thức ăn ra, còn cô đã ngồi sẵn trên bàn chờ, đây cũng là lí do cô thích quen những người lớn tuổi, họ có suy nghĩ của người trưởng thành, luôn biết cách cưng chiều bạn theo kiểu mẫu tính.

"Woa, sườn chua ngọt!" cô nhìn đĩa thịt trước mắt liền kinh ngạc không thôi.

"Còn nữa này, tôm kho tàu cả món cua hấp bia đây." nàng đặt hai đĩa cuối xuống rồi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Cả hai cùng dùng bữa, nàng quan sát cô động đũa mới dùng gắp thức ăn cho cô "Dùng thử xem tay nghề thế nào? Có thay đổi không?"

"Chị đó giờ nấu ăn rất ngon mà!" cô cũng đem thức ăn đưa vào miệng ăn, lại gắp một con tôm to nhất trong đĩa để vào chén nàng.

Nguyệt Cát mỉm cười, bữa ăn cũng nhẹ nhàng trôi qua. Khi dùng xong bữa, cô đến phòng khách tay xách cặp chuẩn bị đi về thì nàng gọi lại, nhíu mày nhìn cái cặp hơi phình to kia "Tiểu Minh em đi đâu mà lại đem nhiều đồ vậy?"

"À, đêm nay em muốn ngủ bên ngoài! Vậy nhé, ngủ ngon." cô tiến lại hôn trán nàng một cái muốn xoay lưng rời đi lại bị níu lại, cô khó hiểu nhìn nàng.

"Hay là không cần đi, ở lại đây ngủ chung với chị được không?" Nguyệt Cát hơi cúi đầu nói.

"Ân? Ngủ chung sao?" cô cười trêu chọc nàng, liền thấy vành tai nàng đã đỏ chót.

"Vậy đi ngủ thôi, hôm nay em có chút mệt mỏi rồi." cô nắm tay nàng kéo lên lầu.

Nằm trên giường cô cũng thành thật ôm nàng, không hề có động tác gì thêm. Nguyệt Cát cũng im lặng rúc vào người cô mà nhắm mắt yên lành ngủ. Một đêm không hề có du͙© vọиɠ, chỉ đơn giản muốn ôm nhau trôi qua một giấc nồng.

Sáng hôm sau, cô thức trước nàng đi vào phòng tắm thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, khi đi ra người trên giường cũng đã ngồi dậy vươn vai. Cô mỉm cười "Buổi sáng tốt lành!"

Nàng có chút ngây người, mỉm cười đáp lại "Buổi sáng tốt lành!" nàng thầm nghĩ mỗi sáng thấy cô mỉm cười chào buổi sáng với nàng như vậy thật tốt.

Gia Minh tiến lại hôn lên trán nàng một cái rồi xách cặp lên "Em đi học đây, gặp chị sau!"

Cô mới thật sự không muốn đến trường nhưng vẫn phải đi đến, một đường đi thẳng lên lớp, cô đi cứ như chạy. Bách Du khá bất ngờ khi thấy cô xuất hiện sớm trong lớp, liền đi đến bàn vỗ vai cô "Ê chuyện hôm qua làm sao rồi?"

"Theo chiều hướng xấu, aizz càng nghĩ càng bực!" cô thở dài xoa xoa thái dương của mình.

"Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi?" cậu ngồi xuống bàn trên nhiều chuyện hỏi tiếp.

"Cậu có bao giờ bị người ta đánh thuốc chưa?" cô nhướng mày hỏi cậu.

"Chưa, chẳng lẽ cậu..." Bách Du còn ngập ngừng chưa nói người hạ thì cô cũng nói.

"Là cô ấy, khiến tôi ngủ suốt ngày hôm qua đến mệt mỏi." Gia Minh vừa nói đã đưa tay đấm đấm lên vai mình.

"Cậu không sao là tốt rồi, để tôi xuống căn tin mua cho cậu bữa sáng." vừa nói xong đã đứng dậy rời đi, cô cũng nằm gục xuống bàn, đầu nghiêng ra cửa sổ nhìn lên trời.

---------------------------------------------------------

Chương này có vẻ hơi nhạt! 😓😓
« Chương TrướcChương Tiếp »