"Gia Minh, bộ phận chụp hình ảnh cho sản phẩm mới hôm nay có chút vấn đề, em nên qua bên ấy xem đi!" nữ thư kí ngồi bên cạnh cô, tay thì lật những trang tài liệu của một số tài liệu được đưa đến hôm nay.
"Hm? Hôm nay hẹn chụp ảnh ở studio nào?" cô cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm mới hỏi lại.
"Như lần trước là Studio Diamond." nữ thư kí nâng kính mắt lên nhìn sang người bên cạnh "Em có vẻ không thích Bạch phu nhân tiếp xúc với mình?"
"Sao chị lại hỏi vậy?" cô nhướng mày hỏi ngược lại.
"Chỉ là thấy cô ta có vẻ mất mát khi không gặp được em thôi!" nữ thư kí vẫn đối diện với cô nói.
"Đông Nghi tỷ, vẫn luôn là quan tâm em như vậy a~." cô cười đáp "Cũng đến giờ làm rồi, em chạy qua bên kia xem việc tí, chiều nay em đến chở tỷ đi ăn tối, đừng có từ chối em đấy." cô đưa tay lên nựng nựng má của người tên Đông Nghi kia.
"Lưu manh." Đông Nghi thấp giọng mắng cô nhưng cô lại cười đến vui vẻ, càng tiến lại gần người nàng hít ngửi mùi hương trên cái cổ trắng ngần kia, nàng bị áp hết cả người lên ghế sofa, chỉ có thể xoay đầu sang chỗ khác, để cô tự tung tự tác.
"Không đùa tỷ nữa, nhớ buổi ăn tối nay đấy." cô lùi lại đứng lên chỉnh sửa lại quần áo một chút mới mở cửa đi ra khỏi phòng.
Về việc cô quen biết Đông Nghi thì phải nói rất có duyên đi, trong một lần đi theo ngoại công đến nơi thu tiền bảo kê ở khu cho gái điếm, gặp được nàng là một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, mặt mày lấm lem đang cặm cụi quét dọn rác cho thấy nàng đã quá quen với cuộc sống như vậy. Lúc đấy cô xuất hiện trước thiếu nữ kia cũng chỉ là đứa nhóc mười tuổi, cô nói ngoại công muốn đem nàng về làm người của mình, ông cũng rất hào sảng liền chuộc thân thiếu nữ đó cho cô. Khi rước nàng về, cô cho nàng ở nhà ngoại công, cho nàng cái tên Đông Nghi này, cho nàng đi học đến đại học, cô lại nhờ cha mình cho nàng vào làm thư kí cho ông. Nàng luôn đối với cô một lòng chịu ơn lại rất quan tâm cô như một đứa em nhỏ, mặc dù nhiều lần bị cô trêu chọc cũng không vì đó mà lấy lòng hờn giận. Cô thấy ở nàng sự cẩn trọng lại là người rất hiểu tâm ý của cô nên nàng có thể nói là tâm phúc của cô.
Khi cô lái xe đến Studio Diamond đã có nhân viên ra đón, đưa cô vào nơi chụp hình. Vào trong, người phụ trách đó liền hướng cô nói "Bạch tiểu thư, hôm nay buổi chụp dở dang là do chỉ có mỗi Tăng đại minh tinh đến đã về nghỉ trưa cho buổi chụp buổi chiều nay, còn Lương đại minh tinh không đến."
"Lương đại minh tinh?" cô nhíu mày hỏi lại.
"Vâng, là Lương đại minh tinh! Nam diễn viên mới nổi hiện nay, do vừa mới ra nghề đã được nổi tiếng nên có chút ngạo mạn." người phụ trách thành thật trả lời.
"Hợp đồng kí kết hợp tác với anh ta bao lâu?" cô lại ghế ngồi gần màn ảnh ngồi xuống hỏi.
"Dạ, 3 tháng thưa tiểu thư!" người phụ trách mở tài liệu ra xem lại đáp, nhìn ra hướng cửa chính hô "A, Tăng đại minh tinh cô đến rồi!"
Gia Minh theo tiếng nói liếc nhìn người đến, Tăng Huyền Anh hôm nay lại ăn mặc rất đơn giản chỉ có chiếc áo thun trơn trắng và quần jean rách phong cách, đeo chiếc kính mát che nửa mặt, tóc được buộc cao ở phía sau. Đánh giá xong cô cũng đứng dậy chào hỏi.
"Chào chị!" cô ngắn gọn gật đầu chào.
"Gia Minh? Sao em đến đây?" nàng cũng không vì câu từ ngắn gọn của cô mà không vui.
"Em đến đây quan sát cho ảnh chụp hôm nay nhưng tiếc quá làm chị bị ảnh hưởng thời gian bởi người mẫu nam."
"Không sao, lỗi cũng không phải do em!" nàng vội lên tiếng đáp.
Gia Minh quay lại nói với người phụ trách "Cắt hợp đồng với Lương Kỳ Thiên đi!"
"Nhưng thưa tiểu thư..." người phụ trách muốn nói lại bị cô cắt ngang.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm! Còn việc của anh là nghe tôi nói, anh nên biết anh nên làm gì ngay bây giờ." cô lạnh giọng nói, cô không thích người không trách nhiệm lại càng không thích kẻ ngạo mạn.
"Muốn cắt hợp đồng với tôi, tập đoàn Bạch thị nghĩ mình sẽ thành công trong sản phẩm mới này hay sao?" giọng nam nhân trẻ tuổi vang lên, thành công gây chú ý của mọi người. Hắn đi đến trước mặt cô "Tên này là ai vậy, tôi chưa từng thấy tên này bao giờ? Tôi muốn gặp người chịu trách nhiệm ở đây?"
Cả phòng không ai trả lời hắn, lại nhìn về phía cô rồi lại nhìn vẻ mặt hống hách của hắn. Gia Minh cúi đầu nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu kia, khuôn mặt cũng cho là tuấn tú lại có phần kiêu căng ngạo mạn, hơi nhíu mày "Cái miệng của anh, tôi nghĩ dường như nó không muốn mở lần nào nữa thì phải?"
"Tên nhóc này, mày có biết mày nói chuyện với ai không hả? Chỉ cần tao nói một tiếng với Dương tổng thì mày sẽ thất nghiệp đấy." hắn tức giận lớn tiếng nói.
Cả nhân viên âm thầm cảm thông thay cho hắn, Gia Minh mặt không cảm xúc cầm điện thoại lên gọi "A Thất cho vài người đến Studio Diamond, phòng số 1. Tôi có việc cho họ giải trí đây." đầu dây bên kia đáp được liền tắt máy.
"Mày gọi cho ai thế?" Hắn khó hiểu nhìn cô.
Cô không trả lời quay sang người phụ trách "Cho người mời hắn ta ra khỏi đây!"
"Được lắm, tao coi xem tập đoàn Bạch thị làm sao chụp được sản phẩm lần này." hắn nở nụ cười đắc ý nói.
" 'Anh Hai'! " một tiếng gọi ở cửa chính lại vang lên, một nhóm thanh niên mặc quần áo đều là màu đen đi vào.
"Tốt lắm! Ta không muốn thấy mặt hắn nữa. Mang hắn đi đi!" cô chỉ vào Lương Kỳ Thiên.
"Vâng!" hai tên thanh niên đến nắm vai hắn kéo đi.
"Buông tao ra, tụi mày làm gì vậy?" hắn bắt đầu la hét, cho đến khi được dắt ra khỏi phòng cùng nhóm thanh niên.
"Tiểu thư liệu có ổn không?" người phụ trách hỏi.
"Yên tâm đi! Tiếp tục công việc. Điện thoại kiếm gấp một người mẫu nam đi."
"Nhưng thưa tiểu thư, giờ mà kiếm gấp như vậy làm sao có đây. Hay là...." hắn nói giữa chừng thì ngừng lại nhìn chằm chằm cô.
"Anh muốn tôi thế vào?" cô liền không phụ sự mong đợi của hắn nói lại nửa câu còn lại.
"Tôi thấy tiểu thư rất hợp, hai người đứng chung với nhau sẽ rất đẹp đôi!" người phụ trách nhìn hai người gần nhau liên tục gật đầu khen.
Cô nhìn sang Tăng Huyền Anh bất đắc dĩ thở dài "Đi thay đồ chụp thôi!"